13

1K 22 0
                                    

Sân nhà của thím Trương không lớn, cây quýt bám sát vách ngoài đơm ra quả màu vàng cam to, nặng trĩu khiến cành cây bị uốn cong.

Hoa quế vào mùa Thu tháng Mười, hương thơm lan tỏa khắp ngàn dặm.

Khi Hạ Chi Nam vừa mới bước vào khoảng sân nhỏ bên cạnh thì đã ngay lập tức dừng chân lại, lặng lẽ cảm nhận làn gió mát phả vào mặt, mang theo hương hoa tươi mát sảng khoái.

"Chi Nam, cháu mau đến đây xem cây Mộc Phù Dung mà thím đã trồng này đi. Đây là loài hoa hai màu cực kỳ quý giá, nhưng khi nở hoa thì thật sự rất đẹp."

Hà Chi Nam nghe thấy tiếng gọi thì đưa mắt nhìn về phía cây quýt. Một bà lão mặc một chiếc váy hoa diêm dúa, màu sắc sặc sỡ nhưng lại không toát lên khí chất tầm thường. Bà ấy đang đứng trong khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận của mình, có vài chậu hoa tươi nở rộ với vô vàn tư thế và hình thái khác nhau, cùng tranh nhau khoe sắc.

Cây hoa lan quý giá kia nổi bật giữa những nhánh hoa tinh xảo và đẹp đẽ khác, mặc dù nó được đặt trong góc nhưng những cành lá xanh nhạt. Những bông hoa màu trắng tinh khiết kết hợp với hoa màu hồng nhạt nở rộ một cách vô cùng duyên dáng, thanh khiết và tao nhã, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

"Thật đẹp." Hạ Chi Nam mê mẩn ngắm nhìn, rồi lại khẽ giọng cảm thán.

"Những thứ đẹp đẽ thì hay bị dày vò. Cách đây một khoảng thời gian, trong cơn mưa lớn vào lúc giữa đêm, Đông Tử đột nhiên chạy đến rinh bông hoa này mang vào nhà. Thằng bé này là người hiếu thảo, nó biết thím đối xử với bông hoa này như báu vật."

Cô yên lặng lắng nghe, cũng không lên tiếng. Không phải là cô nghi ngờ tính chân thực trong của lời nói của cụ già mà chỉ đơn giản là cô không thể hiểu nổi người đàn ông này.

"Nếu cháu thích những loài hoa này thì cũng có thể tự tay trồng chúng ở trong sân của mình." Thím Trương tốt bụng đề xuất.

Hạ Chi Nam suy nghĩ một lúc, nói:"Thật ra thì cháu muốn học kỹ thuật trồng rau hơn là trồng hoa cỏ."

"Loại rau củ quả á?" Thím Trương hoàn toàn ngạc nhiên đến ngây người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới. Một cô gái tính tình điềm đạm như hoa cúc như cô, làm cái gì cũng giỏi nhưng chỉ có duy nhất việc trồng rau là không quá giỏi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nghĩ ra được.

Cô ngại ngùng khẽ cười, đưa ra lý do: "Tự cung tự cấp, khi ăn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn thím ạ."

"Cái đó cũng đúng, trở thành nông dân cũng là một thú vui."

"Nhưng mà..."

Cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, nhớ đến bản thân của mình bây giờ vẫn còn đang ăn nhờ ở đậu, mối quan hệ giữa hai người cũng chưa được tốt cho lắm, bây giờ lại muốn nghĩ cách phá hoại sân nhỏ của người ta, cái suy nghĩ này cũng quá ích kỉ và phi thực tế rồi.

"Vẫn là nên bỏ đi ạ."

Thím Trương chỉ cần liếc mắt nhẹ một cái đã nhìn thấu được những suy nghĩ của cô rồi, bà ấy nhanh chóng mở miệng trấn an:"Cháu cứ việc bàn bạc với nó đi, nếu nó dám không nói một câu nào thì thím sẽ đích thân dạy dỗ nó."

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ