26

1.1K 29 1
                                    

Bên ngoài phòng ánh trăng trong trẻo, ánh trăng như dòng nước bạc đang chảy, xuyên qua cửa sổ, rơi lên trên khuôn mặt mơ màng đó, ánh mắt cô sáng lấp lánh như nước, khiến cho người ta có cảm giác muốn bắt nạt, muốn thấy cô xúc động nhỏ tiếng khóc thút thít.

"Em hỏi đi."

Anh di chuyển tầm mắt, cố để bản thân nghĩ về những chuyện trong sáng.

Cô nhăn mặt, nghiêm túc hỏi: "Hôm đó khi anh rời đi, anh mặc áo sơ mi trắng, tại sao trở về lại là màu đen? Anh đã thay đồ ở đâu vậy? Tại sao phải thay?"

Từng câu chất vấn ác liệt khiến cho anh cảm thấy bối rối, hơn nửa ngày mới nói được mấy chữ.

"Như vậy mà là hỏi một câu sao?"

"Hỏi chung một lần luôn."

Ngụy Đông ngồi dậy, ánh trăng chiếu sáng nửa thân trên ngăm đen, anh nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt cô, nói với hàm ý sâu xa: "Em có biết bình thường ai là người hỏi loại câu hỏi này không?"

"Ai?"

"Vợ."

"À." Mặt cô không biến sắc, còn hỏi ngược lại: "Cho nên là em không thể hỏi sao?"

"..."

Anh hoàn toàn không thể hiểu được mạch não của cô.

Người phụ nữ này ra ngoài một kiểu, ở nhà một kiểu, dưới giường một kiểu, trên giường một kiểu, cho đến bây giờ anh cũng không hiểu được cô ấy.

"Được."

Anh lắc đầu không nói nên lời, thành thật giải thích: "Ngày hôm đó, anh đến bệnh viện để thăm mẹ của một chiến hữu, buổi sáng cụ già vẫn còn rất tốt, buổi chiều đột nhiên bệnh tình xấu đi rồi qua đời, mấy ngày này anh phải giúp đỡ để làm đám tang, quần áo tạm thời là mua ở trấn trên."

Cô không lên tiếng, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

"Hài lòng chưa?"

"Cũng tạm."

Anh trượt vào trong chăn một lần nữa, mu bàn tay không cẩn thận chạm vào cơ thể cô, đầu ngón tay run lên bần bật, giả vờ bình tĩnh đắp chăn cho cô, động tác không còn tự nhiên như lần đầu.

"Có thể ngủ được chưa?"

Đáy mắt cô vẫn còn chưa hết cười: "Được rồi. "

Đêm đó, giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả.

Cũng không phải nói Ngụy Đông là một người chính nhân quân tử như thế nào, chẳng qua là không chờ anh kịp suy nghĩ lung tung cái gì thì cô đã ôm cánh tay của anh ngủ thiếp đi.

Hai cánh tay mảnh khảnh dùng sức quấn chặt như dây leo, cô dựa vào cơ bắp cứng rắn, mái tóc đen dài trượt xuống che đi đôi mắt, người đàn ông cúi đầu nhìn đôi môi ẩn sau mái tóc, màu hồng phấn và mềm mại, nhìn rất ngon miệng.

Đêm nay anh đã bị dày vò quá mức, đã đi nhà vệ sinh tổng cộng ba lần, sắc mặt càng ngày càng kém, nhưng người phụ nữ đang ngủ say còn không biết sống chết đi đến gần anh, đường hoàng rúc vào trong ngực anh.

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ