25

1.1K 26 1
                                    

Mấy sứ mạng, kéo tay cô đi tới trước bàn ăn, bữa sáng đầy ắp trên bàn

Cô kinh ngạc nửa giây, tất cả đều là bánh ngọt mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình đêm qua.

Nhưng mà trấn trên thì làm gì có những thứ này, anh ấy đã chạy đi đâu để mua được vậy?

"Chú Đông nói, nhiệm vụ của em là nhìn chị ăn chúng."

Cô từ chối theo bản năng: "Chị..."

"Chú còn nói, nếu như chị không ăn, hoặc là còn đi uống cái gì mà đắng nữa thì em sẽ gọi điện thoại cho chú, chú sẽ quay lại giám sát chị."

Tề Tề thấy cô không nói lời nào, thấp giọng khuyên nhủ: "Chị Hạ, sáng sớm chú Đông đã chạy qua thị trấn kế bên để mua những thứ này đó, chạy đi chạy về cũng phải mấy tiếng đồng hồ, ít nhất thì chị cũng phải ăn một chút, đừng để cho chú Đông đi một chuyến vô ích."

Đã nói đến mức này rồi, cô phải dọn dẹp bận rộn cả một ngày mới xong.

Bữa tối là do Ngụy Đông tự tay nấu, cải xanh xào rất mềm, thịt kho tàu thơm ngát, nhóc mập Tề Tề ăn một lúc ba chén cơm lớn, thím Trương ở bên cạnh vừa nói vừa gắp cho cậu nhóc cục thịt béo ngậy.

Lúc hai người trở lại sân nhỏ thì trời đã tối hẳn.

Từ tối hôm qua đến nay, tính luôn những ngày đi ra ngoài, đã rất lâu rồi Ngụy Đông không chợp mắt.

Hôm nay lại thêm một ngày bị kéo đi làm culi, mệt đến mức cả người như muốn rã rời, sau khi vào nhà trực tiếp đi lên nhà vệ sinh trên tầng 2 để tắm gội, trước khi ngủ thì chạy đến gõ cửa phòng của cô, âm thanh buồn ngủ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Anh ngủ đây."

Mười giờ tối.

Hạ Chi Nam ôm chăn ngồi ngẩn người trên giường, nửa tiếng đồng hồ cũng chưa nhúc nhích.

Cô như mất hồn giơ tay lên, đầu ngón tay trượt từ vành tai dọc theo làn da đến xương quai xanh, rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi mà phía trên vẫn còn lưu lại hơi nóng bỏng, tựa như khảm sâu trong da, ngón tay khẽ vuốt ve, châm lên một vết đỏ đẹp đẽ.

Tùy ý nở rộ, tựa như đóa hoa bỉ ngạn sau lưng.

Cô hít một hơi sâu, ép bản thân không được suy nghĩ nữa, nếu không đêm hôm khuya khoắt, không biết lại làm chuyện kỳ quái gì nữa.

Cô xoay người xuống giường, lấy sách ở trong ngăn tủ, liếc mắt nhìn điện thoại di động đang nằm yên trong góc.

Trời ơi.

Sao cô lại quên sạch tất cả chuyện này chứ.

Mất liên lạc từ hôm qua đến giờ, với tính tình Ni Na, sợ là đến trời cô ấy cũng dám lật đổ nữa.

Sau khi mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn điện thoại cùng với cuộc gọi hiện lên, điện thoại rung lên cũng phải nửa phút, Hạ Chi Nam nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến nhà văn tiểu thuyết nổi tiếng ở đầu dây bên kia đang bùng nổ ra sao.

Cô lấy điện thoại ra, nghe máy vô cùng dè dặt.

Quả nhiên, đầu dây bên kia bắt đầu rống như sư tử: "Hạ Chi Nam, cậu dám tắt máy sao! Cậu có biết là tớ lo lắng cỡ nào không hả? Cậu mà xuất hiện trễ thêm một tiếng nữa là tớ sẽ đi báo cảnh sát đó, vì cậu mà từ tối hôm qua đến giờ tớ chưa viết một chữ nào cả, weibo của tớ nổ tung rồi, cả người bị hối thúc đến tê dại luôn, cậu phải phụ trách cho tổn thất tinh thần của tớ..."

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ