16

1K 27 0
                                    

Tiết trời cuối Thu tháng Mười, gió thổi nhẹ nhàng se se lạnh.

Bảy giờ sáng, màu xám xịt ở cuối chân trời dần kéo đi và chuyển sang màu trắng nhợt tựa như sương khói.

Hàng liễu khẽ đung đưa bên dòng sông nhỏ, không khí thoang thoảng mùi hoa quế thơm ngào ngạt. Người chèo thuyền đứng trên mũi thuyền hát điệu Giang Nam, làn nước mềm mại lăn tăn gợn sóng.

Bữa sáng trên bàn.

Trương Tề Tề dùng đũa chọc vào chiếc bánh bao thịt lớn, chiếc bánh bao bị xẻ thành nhiều mảnh. Cậu gặm phần nhân ngon lành, lẩm bẩm một câu không rõ: "Sơn minh thuỷ tịch dạ lai sương, sổ thụ thâm hông xuất thiển hoàng..."

"Ăn không nói, ngủ không nói." Ngụy Đông lặng lẽ liếc một cái: "Ăn cho hẳn hoi vào."

"Vâng." Nhóc mập yên lặng cúi đầu.

Dáng vẻ như thể bị cả thế giới vứt bỏ kia đã thành công khơi dậy lòng thiện lương của người con gái. Cô dịu dàng nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Mới buổi sáng đã bĩu môi rồi?"

"Em..."

"Còn có thể là cái gì nữa?" Không chờ cậu lươn lẹo, người đàn ông không nể nang mà vạch trần: "Đến tám mươi phần trăm là do ngủ dậy rồi mới nhớ sáng nay phải làm văn nên bây giờ mới cố nhồi nhét như vậy."

"Chú Đông."

Nhóc mập giật giật cánh môi, đôi mắt luôn nheo lại kia có chút nước đọng lại. Cậu dùng câu thoại kinh điển trong bộ phim truyền hình tối qua, lên án kịch liệt: "Chú không có tim."

Hạ Chi Nam bị chọc cho bật cười, ánh mắt liếc qua, chỉ thấy khuôn mặt của người đàn ông ngày càng u ám phát sợ. Anh đưa tay tránh bát của mình ra, tịch thu bánh bao nhân thịt, thay bằng bánh bao thường.

"Bánh bao của cháu..." Nhóc mập đau xót kêu lớn, toàn bộ thế giới đều trở nên u ám.

Ngụy Đông một tay chống đầu, khóe miệng cong lên, trông còn nham hiểm hơn cả khi khóc: "Chú không có tim, bánh bao cũng không có luôn."

"..."

Tề Tề không nói nên lời, đôi tay mập mạp cầm bánh bao run rẩy, mỗi một miếng ăn đều ra vẻ sự bi thương tận cùng của thế giới.

Tới khi sắp muộn, nhóc mập chân đạp chiếc xe đạp sắp bốc cháy chạy mất tăm.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Người đàn ông ăn vội vài miếng xong, thu dọn đồ đạc trên bàn, quay người đi vào phòng bếp. Cánh cửa trượt dùng làm vách ngăn không đóng. Kết quả là cô vừa nhâm nhi hương cà phê thơm lừng, vừa nghe tiếng nước chảy khe khẽ, thưởng thức tấm lưng cường tráng của người đàn ông nào đó.

Một người thường xuyên ăn mặc đơn giản hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng quần tây đen lần đầu tiên. Bộ quần áo bó sát người nhìn không hề chướng mắt, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp hoang dã đầy cấm kỵ.

Nói chính xác là vai rộng eo thon, mông vểnh cao, đường cong hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật về cơ thể người được danh nhân điêu khắc tỉ mỉ vậy.

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ