Chương 12. Viên phòng

390 62 5
                                    

Mặc dù đều là binh sĩ, nhưng chỉ có Wichapas và Worakamon mãi vẫn chưa lập chính thất, nay đến cả đại tướng quân cũng đã có đại phúc tấn, ngài phó tướng đương nhiên cũng sẽ rơi vào tầm ngắm

"Ngài phó tướng cũng mau chóng lập thất đi chứ"

"Ngài nghĩ con gái tôi thế nào?"

Nữ nhân thảo nguyên tính tình phóng khoáng, cô công chúa của bộ lạc du mục mặc y phục múa sặc sỡ, đến bên cạnh rót rượu cho Worakamon, khiến ngài chẳng dám từ chối

"Ta vẫn chưa có ý định đó"

"Ngài đô đốc cũng đã cao tuổi, trưởng công chúa cũng chỉ có một mình ngài là con trai, ngài nên cân nhắc"

Worakamon biết, sức ép của các triều thần và phụ mẫu là rất lớn, nhưng hắn chẳng muốn lấy bất kỳ một cô công chúa hay tiểu thơ nào, hắn chỉ muốn lấy Tinnasit

"Đệ nhìn cách ngài phó tướng từ chối mà xem, rõ ràng vẫn muốn lấy đệ mà"

Jakapan ăn một miếng cá phu quân đưa tới, quay sang nói chuyện với Tinnasit vẫn luôn dán mắt vào người ngài phó tướng, nhỏ giọng khuyên nhủ

"Nhưng mà, đệ sợ nếu như đệ vẫn không có tình cảm với ngài ấy thì sao, như thế thì không hay chút nào"

"Không thử thì làm sao biết được"

Hai người cứ mãi nói chuyện, một người trong đoàn vũ công đến để rót cho họ chén rượu mới cũng không để ý, trực tiếp uống cạn

Worakamon cứ mãi bị chèo kéo, uống hết ly rượu thứ năm mà cô công chúa rót, sau đó đứng lên tạ lễ với tên thủ lĩnh

"Worakamon ta đã có người trong lòng, chỉ là vị chuyện này nên mới chậm trễ hôn sự, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp, xin mọi người đừng lo"

Wichapas thấy biểu huynh nối khố khó chịu trong người xin phép về lều trước cũng đồng ý, một mình hắn tiếp tục công việc ngoại giao

Jakapan níu tay áo Wichapas, chỉ tay về phía Tinnasit cứ dõi theo bóng của Worakamon một cách bất an, cầu cứu phu quân hãy nghĩ cách

"Tinnasit cũng về lều đi"

"Sao ạ?"

"Ngươi nói không khỏe mà, cứ việc về trước đi"

Tinnasit ngơ ngác hồi lâu, sau lại hiểu ý, cúi đầu tạ ơn rồi nhanh chóng chạy đi, ngày đầu tiên sau khi đến đây rời bỏ vương gia nhà mình

"Ngài nghĩ có được không?"

"Đừng lo lắng quá, tùy duyên thôi"

Đến khi tàn tiệc, do không có Tinnasit chăm sóc, Wichapas lại phải tiễn những tên thủ lĩnh kia ra về, nên em chỉ có thể tự về lều, sau đó tự mình thay y phục

Nhưng Jakapan lại thấy cô công chúa ban nãy rót rượu cho Worakamon đang quấn chăn nằm trên giường của đại tướng quân

"Công chúa, cô sao lại ở đây vậy?"

Dù là đại phúc tấn, nhưng cũng là một nam nhi, Jakapan vội nhắm mắt, chỉ cất giọng lên hỏi

"Jak, em thay y phục xong chưa?"

"Ngài đứng ngoài đợi chút"

Jakapan nhắm mắt nhắm mũi chạy ra khỏi lều, đụng trúng ngực Wichapas, cũng may là hắn chỉ mặc y phục bình thường, nếu mặc giáp sắt thì đầu đã sưng lên một cục

"Trong lều có người"

"Là cô công chúa ban nãy"

Wichapas cau mày, gọi người đến mang cô công chúa ngủ say ấy đi, gọi thêm người dọn dẹp tất cả mọi thứ trên giường, sau đó mới dám đi vào

"Em không thấy gì của cô ta chứ?"

"Chỉ thấy một chút bả vai thôi"

Giông tố ghen tuông bắt đầu đổ đến, sẵn đang có men say trong người, hắn bắt đầu trêu ghẹo phu nhân

"Ta chỉ cần cởi y phục thôi mà em đã chạy trối chết, bây giờ lại thấy bả vai của nữ nhân khác hửm"

'"Em không cố ý, ngài đừng có mà cù lét em"

"Ngài có thấy nóng không?"

Jakapan trèo hẳn lên giường để giỡn với Wichapas, nhưng được một hồi lâu lại cảm thấy nóng trong người

"Ừ, ta cũng thấy nóng"

"Nhưng ở đây buổi sáng nắng nóng, buổi tối thì lại có sương rất lạnh, sao lại nóng"

Cả hai nóng đến mức cởi hết trang phục giữ ấm trên người ra, chỉ còn lại một bộ y phục mùa hè, muốn ngủ cũng ngủ không được

"Hay để ta ra ngoài tắm nước lạnh, ta nghĩ chúng ta bị hạ dược rồi"

Wichapas mặc dù sinh lí bình thường, nhưng phần lớn do nghĩ đến chiến sự mà chẳng có thời gian để mà phong lưu giải quyết, những hắn vẫn hiểu những phản ứng sinh lý trong cơ thể mình lúc này

"..."

"Jak?"

Jakapan nắm chặt gấu chăn, mím môi nhìn lên trần nhà, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng

"Này, hay ngài đừng đi tắm nước lạnh"

Wichapas đã xốc chăn ra khỏi giường, định ra ngoài thì bị Jakapan níu tay lại, lí nhí nói thôi đừng đi

"Không được đâu, ta sắp không được rồi"

"Nếu họ đã có lòng, chúng ta cũng nên tận dụng đi chứ"

Không biết là do vì thuốc hay vì rượu, mặt Jakapan đỏ bừng bừng, đôi mắt long lanh, nhỏ giọng đưa ra đề nghị viên phòng cùng phu quân

"Chuyện này không giỡn đâu Jak"

"Có phải ngài không yêu ta như lời ngài nói đúng không?"

"Nói gì thế, không phải mà"

"Đại phúc tấn thành hôn được hai tháng rồi mà vẫn chưa viên phòng, người khác biết được thì ta biết để mặt mũi vào đâu"

Jakapan đột nhiên bực tức trong lòng, vừa trách mắng vừa cởi hết y phục trên người, để lộ cơ thể xinh đẹp trắng trẻo dưới ánh nến, càng khiến cho Wichapas miệng đắng lưỡi khô

"Ta không có ý như thế, em mau mặc y phục vào"

"Ta chỉ là không biết liệu em có tình cảm với ta hay không, nếu cứ như thế viên phòng thì em lại không vui"

Wichapas sợ đến mất mật, phía dưới căng đau, phu nhân lại quấy, trần truồng trèo cả lên người hắn, mông to cạ lên người chiến sĩ nhỏ

"Jak, em không leo xuống thì sẽ không xong đâu"

"Mặc kệ, đêm nay nếu không viên phòng, ta sẽ hòa ly với ngài"

"Này là em nói đấy nhé"

---------------

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ