Chương 9. Bỏ thuốc

390 59 2
                                    

Cuộc gặp  mặt với các phúc tấn cuối cùng cũng kết thúc, Jakapan nở nụ cười cứng nhắc chào tạm tạm biệt Chailai đang vùng vằng lên xe ngựa rời khỏi phủ tướng quân, thở dài mệt mỏi

"Mỗi tuần đều phải như thế này sao?"

"Vương gia, ở hậu cung, các phi tần phải đến thỉnh an hoàng hậu mỗi sáng, người như thế này là đã quá nhẹ nhàng rồi"

Tinnasit dẫn Jakapan đến hậu viện nghỉ ngơi, Wichapas đã đến quân doanh, trong phủ chỉ còn lại hai người họ cùng người hầu

"Chuyện của thất hoàng tử sao rồi?"

"Hoàng thường biết chuyện thất hoàng tử làm càn trong tiệc hỉ của người nên rất tức giận"

"Ban cho hắn phủ đệ, đuổi hắn ra khỏi cung, trong ba ngày nữa phải rước con gái của thiêu sư về làm đích phúc tấn"

"Thật ngốc, hắn nghĩ ta từ xa đến, ngây thơ trong sáng, muốn âm mưu gây mất hòa khí giữa hai nước"

Tinnasit rót chung trà, ngồi xuống bên cạnh Jakapan, cười cười hỏi vương gia nhà mình

"Người nhận ra sao?"

"Ta dù sao cũng là người ra đề trạng nguyên mọi năm, đệ nghĩ ta ngốc vậy sao?"

"Nếu như đêm đó người động phòng với ta không phải là tướng quân, đệ nghĩ hoàng huynh biết được có nổi giận hay không?"

"Chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến giao bang hai nước, chiến tranh sẽ xảy ra"

Gia nô trong nhà chạy đến, họ phải giảm âm lượng cuộc trò chuyện, sau đó im lặng không nói nữa

"Phúc tấn, tướng quân nói muốn mời người đi dạo phố"

"Vậy sao?"

"Ngài ấy sắp về rồi, dặn người hãy đi chuẩn bị trước"

"Được rồi"

Jakapan vui vẻ chạy vào phòng, nói Tinnasit hãy lấy một bộ đồ dạo phố đơn giản, bản thân lại trau chuốt tươi tắn

"Người thật sự thích tướng quân à?"

"Chỉ là theo lệ thôi, nếu như ta không được sủng, chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào thể diện của đế quốc"

Đến khi Wichapas thúc ngựa vào chuồng, Jakapan đã ngồi đợi sẵn ở hậu viện

"Sao em chuẩn bị sớm thế?"

"ta sợ ngài đợi"

"Không sao, sau này cứ từ từ mà chuẩn bị, ta đợi em"

Wichapas vui vẻ dắt tay Jakapan đi dạo phố, nơi vẫn còn treo lồng đèn đỏ mừng họ tân hôn

"Tò he ta tặng, có thích không?"

"Thích ạ"

"Có muốn mua gì cứ nói nhé, ăn kẹo hồ lô không?"

Ngài tướng quân dúi vào tay mèo nhỏ một xâu kẹo hồ lô, thành công xua tan sự mệt mỏi do phải tiếp các quý phu nhân lúc sáng của Jakapan

Wichapas dùng trí nhớ của mình ghi lại tất cả những gì Jakapan thích, cứ thế qua nửa tháng, dột nhiên biên ải có chuyện, hắn phải đi

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ