Chương 11. Tâm sự của Tinnasit

361 55 6
                                    

Tuy đại bản doanh đặt ở biên giới để trấn giữ các thế lực ngoại bang điều kiện sống không được như ở kinh thành, nhưng nói chung vẫn được chăm lo rất tốt

"Tinnasit nói ở đây có món thịt nướng ngon lắm"

"Em muốn ăn à?"

"Đúng thế, em muốn thử"

"Đi săn một con nai về đây"

Wichapas ra lệnh cho một binh sĩ lấy ngựa đi vào rừng săn về một con nai, tối nay sẽ mở tiệc 

"Gần đây có suối, em có muốn đi xem không"

"Hôm nay ta phải xử lý một số chuyện, nói Tinnasit đi cùng em nhé"

"Nếu như ngài muốn ta đi thì hãy bỏ tay ra khỏi mông ta đã"

Wichapas không nỡ rời xa cặp đào của phu nhân, nhưng đã đến lúc hắn phải đi, đành phải hôn lên má Jakapan một cái, sau đó dẫn em ra xe ngựa

Xe ngựa đã đợi sẵn, Jakapan mặc y phục mùa hè mát mẻ cùng Tinnasit lên xe ngựa đi đến bờ suối, theo sau là hai binh sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ hai người 

"Đi cẩn thận nhé"

Worakamon đã đợi sẵn ngài đại tướng ở lều chính của doanh trại, trên bàn là một bản đồ chiến lược và một bức mật thư được gửi từ thân tín trong phủ

"Thư gì đấy?"

"Thư nhà"

"Ta cho người theo dõi thất hoàng tử, thiếu sư và cả Chailai"

"Xem ta phát hiện được gì đây, tiền cứu trợ vỡ đê mà hoàng thượng ra lệnh phát, có một nửa là chạy đến suối nước nóng ở phía nam"

"Mà suối nước nóng này là của hồi môn của đích phúc tấn của thiếu sư"

"Còn nữa, lúc Chailai gả cho ta, cô ta căn bản đã từng sinh con"

Worakamon tức đến mặt mày đỏ bừng. hắn không động chạm đến Chailai, cũng chẳng có yêu thích gì cô ta, nhưng làm như thế này chẳng khác nào đang xúc phạm hắn

"Dưới suối nước nóng có gì đó, nhưng ta vẫn chưa điều tra ra được"

Wichapas nhấp ngụm trà, hắn biết dưới suối nước nóng có gì, Krisda đã nuôi một đám phản tặc, đợi đến lúc thích hợp, hắn sẽ mang bọn chúng đến Thanh Long đài để tạo phản

"Đúng rồi, mấy ngày nữa thất hoàng tử sẽ cử hành hôn lễ đón con gái của thiếu sư về làm đích phúc tấn, ngươi có về không?"

"Đường xá xa xôi, Jak sẽ mệt, không về"

"Ngươi không về ta sẽ phải về đó"

"Về đi, tiện thể thăm dò tình hình như thế nào"

Tinnasit dẫn Jakapan đi về hướng hạ nguồn của suối, nước ở đây trong vắt mát lạnh, nhìn kỹ còn có cá bơi lội dưới đó

"Vương gia"

"Hửm?"

"Nếu như ngài đại tướng thú thêm trắc phúc tấn hay cách cách thì sao?"

"Tinnasit đệ nên nhớ đây là một mối hôn sự nhằm thắt chặt tình bằng hữu hai nước"

"Giữa chúng ta không có tình yêu, cho dù ngài ấy nuông chiều ta, không có nghĩa ngài ấy thật lòng với ta"

"Chỉ cần ta ngồi vững ở ngôi vị đại phúc tấn là được"

Jakapan thừa biết những chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra, tuy bản thân là đại phúc tấn, nhưng dù sao cũng là nam nhi, chẳng thể khai chi tán diệp cho hoàng thất, việc phu quân có tiểu thiếp cũng là chuyện dễ hiểu

"Đợi sau khi đệ tìm được người đệ thích, ta sẽ thay cha đệ gả đệ đi"

"Đệ đến để chăm sóc người, gả gì chứ"

Jakapan cười cười, em thừa biết ngài phó tướng luôn gửi bánh ngọt hoặc kẹo đến cho Tinnasit, nhưng mà vẫn bị từ chối

"Đệ ngại chuyện ngài phó tướng có nhiều tiểu thiếp à?"

"Đệ làm gì ngại chứ"

"Ngài ấy rất thích đệ mà"

Tinnasit, nhặt mấy viên sỏi, chọi vào dòng nước, ánh mắt lảng tránh 

"Ngài ấy đối xử với đệ rất tốt"

"Đệ vẫn còn tình cảm với trạng nguyên Siwat à"

"Trang nguyên đã lập thất, cũng đã thẳng thắn với đệ từ lâu, đệ hãy tìm cho mình hạnh phúc mới đi"

"Công tử sao lại buồn thế?"

Worakamon chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng Tinnasit, trên tay còn cầm một bọc bánh nướng vừa mua ở chợ, nở nụ cười tít mắt

"Ta có mua cho công tử này"

"Ngài đại tướng có dặn người nấu chè tuyết yến cho phúc tấn, nhưng ngài ấy lại bận nên nhờ tôi đến đón hai người về"

Jakapan lên xe ngựa trước, Tinnasit và ngài phó tướng một lúc sau mới đến, cả ba cùng trở về doanh trại chuẩn bị cho tiệc tối

Vì đây là biên cương, có rất nhiều bộ lạc quy thuận triều đình sinh sống xung quanh, đương nhiên những thủ lĩnh của các bộ tộc cũng trở thành những khách mời của bữa tiệc

"Đêm nay có rất nhiều thủ lĩnh bộ lạc ghé, họ uống rất nhiều rượu, người có ổn không"

"Không sao, ta uống được"

Tiệc ở quân doanh quả nhiên khác biệt so với với kinh thành, họ đốt một đống lửa lớn chính giữa, Wichapas ngồi ở lều chính, Jakapan ngồi cạnh bên, sau đó mới đến Worakamon, chỉ có Tinnasit là đứng

Tính tình của người dân trên thảo nguyên rất phóng khoáng, những người hầu nhanh chóng nướng thịt rót rượu, không khí có vẻ vui tươi

"Chúng tôi vẫn chưa chúc mừng ngài đại tướng tân hôn"

"Cung chúc tân hôn đại tướng, đại phúc tấn"

"Ngài đại tướng, trước đây cứ nghĩ ngài sẽ lấy con gái của thiếu sư"

"Ai đã nói với ngươi thế?"

Wichapas thổi nguội miếng thịt nướng, đút cho Jakapan, còn sợ phu nhân nhà mình bỏng còn đưa đến một chút nước sâm

Một thủ lĩnh bộ lạc bắt đầu chột dạ khi bị Wichapas hỏi đến, lắp bắp nhớ lại những gì mình đã nghe thấy, vội vã báo cáo

"Có lần hạ thần đi đến suối nước nóng ở phía nam kinh thành, đã nghe gia nô xì xào bàn tán"

"Chỉ là những lời xì xào bàn tán của lũ hạ nhân mà thôi"

"Vài ngày nữa con gái của thiếu sư sẽ trở thành đích phúc tấn của thất hoàng tử, ta bận việc quân doanh, nếu các ngươi được mời, hãy đến dự"

Vài vũ nữ nhanh chóng chạy đến rót rượu cho những binh sĩ có cấp bậc cao, hòng có thể rời khỏi chốn biên cương, đến kinh thành hưởng phúc

Trong đó có Worakamon


[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ