Chương 19. Tin dữ của phủ đô đốc

321 50 14
                                    

Wichapas dỗ Jakapan ngủ xong thì cũng không dám trở về thư phòng, bèn lấy sổ sách ngồi bên cạnh mà làm việc, ghi ra những sự kiện sắp tới có thể xảy ra

Lúc trước hắn có nạp thiếp, nhưng bây giờ chắc là không đâu, gạch bỏ thôi

Nếu như thế thì chắc chắn sắp đến ngày hắn bị vu vạ cho ngã đài rồi

Lúc trước hắn bị can tội sủng thiếp diệt thê, gây ra đại chiến giữa hai nước, khiến dân chúng lầm than, nếu như bây giờ Krisda không thể gả con gái cho hắn, nhất định hắn sẽ tìm cách khác

"Đau bụng quá"

Jakapan đến ngủ cũng nói mớ rằng mình đau bụng, Wichapas đau lòng muốn chết, cả đêm cứ canh thay túi chườm nóng cho phu nhân

"Hóa ra ngươi còn sướng hơn ta"

"Cái gì nữa?"

Worakamon nhìn quầng thâm mắt của Wichapas mà ngưỡng mộ, thở dài thượt thượt đứng một bên luyện kiếm

"Tinnasit cũng đau, nhưng phu nhân nhà ta lại chẳng kêu than nhõng nhẽo với ta được một chút nào"

"Ngươi chẳng phải mặt dày lắm sao, từ từ"

"Còn nữa, ngươi đã sử dụng cái nghiên mực chưa?"

"Rồi, ta làm y như lời ngươi nói, để Tinnasit mài mực cho ta bằng cái nghiên mực đó, mà để làm gì"

"Sau này ngươi sẽ biết"

Tinnasit nhìn cái nghiên mực cả nửa ngày, Worakamon ban sáng trước khi đi đã tặng cái này cho em, còn bào em hãy ở nhà mài mực, ta về sẽ dùng

"Phúc tấn, các cách cách đã đến thỉnh an rồi ạ"

"Ừm"

Vốn dĩ hôm qua là ngày đầu tiên các tiểu thiếp đến thỉnh an đích phúc tấn, nhưng vì Tinnasit bị đau bụng nên đành dời sang hôm nay

"Thỉnh an đích phúc tấn"

Nhìn chung thì các tiểu thiếp của ngài phó tướng rất an phận, thường ngày cũng chỉ chơi đàn đánh cờ, không có gây ra sóng gió gì, ngoại trừ Chailai

"Hôm qua bọn thiếp muốn đến thỉnh an người, nhưng người lại không khỏe"

Chailai không hề đứng dậy thỉnh an, Tinnasit cũng không chấp, lẳng lặng nhìn cô ta diễu võ dương oai với những tiểu thiếp khác

"Trắc phúc tấn mang thai sắp sinh, sao lại đi lại lung tung thế này"

"Thiếp sắp sinh người nối dõi cho phủ đô đốc, nhưng mà cũng không thể không đến thăm người"

"Dù sao cũng là sợ người chưa quen với việc trông coi sổ sách quản lí đó mà"

"Cô cứ việc nghỉ ngơi là được, câu nệ làm gì, dù gì ta cũng xuất thân dòng dõi thư hương nhà thượng thư, chuyện này chắc là ta giỏi hơn cô nhiều"

"Đích phúc tấn chắc là quên mất rồi, Chailai trắc phúc tấn chỉ mới mang thai 7 tháng thôi"

Một tiểu thiếp tưởng rằng Tinnasit đã quên mất nên cũng không có ý gì, lại thấy không khí gượng gạo nên có vui vẻ nhắc đến, không ngờ lại làm Chailai chột dạ

"Ta quên mất, vậy thì còn hẳn 3 tháng nữa nhỉ"

Chailai bỗng chốc đứng ngồi không yên, không còn ở lại chiến đấu với chủ mẫu trong nhà mà lại xin phép lui vể phủ trước

"Ngươi mau đi thông báo với ngài ấy đi, sắp không giấu nổi nữa rồi"

Thị nữ bên cạnh Chailai nghe lời, lén lút đi từ cửa sau, lại đụng phải Worakamon đang cười hiền từ chặn lối đi

"Sao thế, thấy ta là mặt ngươi lại tái mét, có chuyện gì"

"Đô đốc, tô tì ơ..nô tì"

"Nếu như ngươi làm tay trong cho ta, ta sẽ miễn tội chết mà cho ngươi về quê, nếu không, đừng trách"

Worakamon ăn nói rất từ tốn, nhưng sức uy hiếp rất lớn, thị nữ nghe thế cũng đành phải nghe theo, kể lại hết mọi chuyện cho hắn

"Ngươi cứ việc đi đến phủ đệ của thất bối lặc bẩm báo đi, sau đó về kể cho ta nghe"

Hắn không bận tâm về thị nữ nữa, nhưng cũng cho người đi theo phòng hờ cô ta tử trung với Chailai, xách cổ con gà trống giao cho nhà bếp sơ chế, lát nữa hắn sẽ xuống hầm 

"Tình yêu ơi"

"Về rồi hả, ta đã mài mực xong rồi"

"Wichapas cho ta con gà trống, lát nữa hầm cho em nhé"

"Ngài biết hầm gà sao?"

Jakapan nhìn Wichapas mặc thường phục đang định đi vào bếp, lo lắng níu ống tay áo hắn, nghi ngờ mà hỏi

"Biết chứ, lúc trước cô mẫu hay dạy ta và Worakamon nấu ăn, em yên tâm đi"

Hắn một là lo cho sức khỏe của người thương, hai lại nghĩ đến việc sắp tới đây cả bọn sẽ không thể sống một cuộc sống an nhàn như thế nữa, liền nhất quyết bồi bổ thật nhiều cho Jakapan

"Này, mấy tháng nay ta dạy em dùng kiếm, cũng đã dùng được rồi, sau này nếu có chuyện gì mà ta không thể ở bên cạnh, hãy nhớ mà dùng phòng thân"

Jakapan ăn canh gà, nghe thấy phu quân nói gở, liền đét cho hắn một cái rõ đau vào đùi, mắng hắn ăn nói lung tung

"Jak, ta nói thật đấy"

Wichapas đắn đo hồi lâu, cuối cùng nghĩ rằng dù sao cũng đã là phu thê, hắn không nên giấu bất kỳ chuyện gì với người kết tóc cùng hắn

"Thiếu sư sẽ đổ một tội danh lên đầu ta, đến lúc đó em cũng sẽ nguy"

"Nghe đây, ta đã chuẩn bị hết thảy, nếu thật sự xảy ra chuyện, hãy lên xe ngựa cùng Thahan bỏ trốn"

"Nếu được, hãy về đế quốc"

Jakapan bỏ dở chén canh gà, lo lắng quay sang nhìn hắn, nhưng thấy phu quân nhất quyết phải làm, em cũng không còn cách nào khác

"Có thật sự là sẽ không sao không?"

"Ta đã bàn với Worakamon rồi, bất quá chạy trốn một thời gian, đợi thời cơ"

Thahan đột nhiên chạy từ ngoài cổng phủ vào một cách rất sốt sắng, quên luôn cả tôn nghiêm mà mở tung cửa phòng ngài đại tướng, miệng lắp bắp

"Ngươi cứ từ từ, có chuyện gì?"

"Phủ đô đốc đến báo tin...báo tin"

"Phủ đô đốc làm sao"

"Ngài phó tướng trúng độc thạch tín chết rồi"


[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ