Chương 20. Ma đói

312 54 7
                                    

Wichapas dẫn Jakapan nhanh chóng chạy đến phủ đô đốc, gia nhân trong nhà đều đã quỳ rạp dưới đất mà khóc

"Không cứu được sao?"

"Đô đốc ban nãy còn đòi dẫn phúc tấn đi ra chợ, vậy mà đã ngã lăn ra"

Người hầu bên cạnh Worakamon sợ hãi bẩm báo với Wichapas, bên trong đã nghe thấy tiếng khóc của trưởng công chúa, lão đô đốc thì đang mắng chửi ai đó

"Đúng là đồ sát phu"

"Ngài đô đốc"

Jakapan tức giận nắm lấy vạt áo chạy vào phòng, đứng trước mặt Tinnasit trừng mắt nhìn lão đô đốc, lần đầu lộ ra dáng vẻ hung hăng

"Đại phúc tấn, nó hại chết con trai ta"

"Chuyện vẫn chưa rõ ràng, ngài mắng chửi Tinnasit còn không nể mặt đế quốc hay sao"

"Tướng quân, đô đốc trúng độc thạch tín từ nghiêng mực này""

Ngự y cầm nghiêng mực dâng đến trước mặt Wichapas, mời hắn xem qua, chưa kịp nói năng gì thì Chailai đã ôm bụng khóc lóc

"Rõ ràng đó là quà ngài đô đốc tặng cho phúc tấn, sao bây giờ lại khiến ngài chết"

"Tại sao phúc tấn lại đột nhiên dùng nó mài mực cho ngài đô đốc viết chữ"

"Bắt lại"

Lão đô đốc giận dữ gọi người bắt Tinnasit lại, nhưng đương nhiên đã bị người của Wichapas ngăn lại

"Chuyện còn chưa rõ ràng, ngài làm như thế chẳng khác nào đang xúc phạm đến đế quốc"

"Những rõ ràng là nó hại chết con của lão phu"

"Ngài đại tướng, ta nghĩ là ngài nên lo cho mình trước"

Thiếu sư Krisda dẫn lính xông vào, tay cầm thánh chỉ của hoàng thượng, đọc to cho tất cả cùng nghe

"Đại tướng quân mưu đồ bất chính, bắt giam, chờ ngày hành quyết"

Jakapan trợn mắt, phu quân chỉ vừa nói với mình khi nãy, không nhờ sự việc lại xảy ra như thế, liền đứng lên chỉ tay vào mặt Krisda

"Các ngươi dám"

"Đại phúc tấn, nể tình người là quốc bảo của đế quốc, thánh thượng chỉ cho giam lỏng người ở phủ tướng quân mà thôi"

"Đô đốc Worakamon cũng tham gia vào việc này, nhưng hắn đã chết, bắt lấy phúc tấn của hắn''

Tinnasit toan bị dẫn đi, nhưng Jakapan nhất quyết không cho, nhận được ánh mắt ủng hộ của Wichapas, em nắm tay Tinnasit, chạy thẳng ra cổng phủ

Đám lính canh bị đánh ngất, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn, cả hai phóng lên, nhanh chóng chạy khỏi kinh thành trước khi bị đuổi bắt

"Vương gia, tại sao lại xảy ra chuyện này"

"Chúng ta phải chạy về đế quốc trong ô nhục sao?"

Xe ngựa chạy vào một trang viên, Thahan mở rèm mời hai người bước xuống, dẫn họ đi sâu vào trong trang viên, mở một cơ quan rồi đi vào mật thất

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ