Chương 23. Bày mưu tính kế

310 50 2
                                    

Jakapan cảm thấy mình nên chui vào đâu đó để mà trốn đi, ban sáng lúc đi ra thác nước với Tinnasit, em đã cúi người nhặt đồ để đống con cháu của phu quân chảy hết ra ngoài, ướt hết cả quần trong

"Vương gia, người ổn không đấy?"

Tinnasit nhìn thấy vương gia nhà mình mặt mày đỏ ké chạy nhanh về phòng thì chẳng hiểu chuyện gì, vội vàng đi theo kiểm tra, sợ rằng Jakapan không khỏe

"Ta, ta không sao, ta muốn ăn khoai lang, đệ có thể nói Thahan làm cho ta không?"

"Vâng được ạ"

Mang một bụng khó hiểu ra ngoài, Tinnasit chạm trán đức lang quân vừa đi thám thính tình hình về, gương mặt lại không nhanh không chậm thay đổi

"Đi đâu từ sáng mới về thế"

"Ta đi nghe ngóng chuyện trong kinh thành, em có muốn nghe không?"

Worakamon kéo tay Tinnasit đi về phía bàn trà, rót cho em một chén rồi bắt đầu lấy ra một lá thư

"Đây là những gì ta nhờ người nghe ngóng được, Chailai đã sinh con trai, nhưng nó chẳng giống ta tí nào"

"Thiếu sư đang muốn thánh thượng giao lại roi huyền thiết thống lĩnh đại quân, nhưng người vẫn chưa muốn"

"Đế huynh đương nhiên sẽ không giao cho hắn"

Wichapas lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, mang theo đứa bé hầu cận bên cạnh Jakapan bị bỏ lại trong cuộc chạy trốn, gọi Thahan dẫn thằng bé về phòng

"Vụ ở suối nước nóng sao rồi?"

"Krisda nuôi cả một đống những chiến binh ngoại lai ở đó, thất hoàng từ cũng gia nhập chiêu mộ quân đội"

"Đúng là chẳng ra làm sao"

"Thế hai người định thế nào, chẳng lẽ cứ trốn ở đây"

"Hai tháng sau sẽ diễn ra lễ tế trời ở Thanh Long môn, hôm đó hắn sẽ dẫn binh đến làm loạn, đến lúc đó chúng ta xông ra là xong"

"Sao ngài lại biết khi nào Krisda làm phản?"

Tinnasit nhận ra hai người này có hơi kỳ lạ, liền cau mày hỏi tới, Worakamon đương nhiên chột dạ, ấp úng không biết trả lời thế nào, chỉ có Wichapas là bình tĩnh

"Ta có người bên canh Krisda để nghe ngóng tin tức, đương nhiên là ta biết"

"Phải rồi, Jakapan đâu?"

"Vương gia ban nãy đi ra suối chơi, chẳng biết có bị làm sao không mà đột nhiên chạy trối chết về phòng"

Wichapas có hơi lo lắng, bưng rổ khoai vừa nướng đi vào phòng, nhưng chỉ thấy bóng lưng Jakapan đang trùm chăn kín mít

"Em bệnh sao, để ta xem nào"

"Thật mất mặt"

"Sao, có chuyện gì sao"

"Ban nãy đi ra suối với Tinnasit, đống con cháu của ngài cứ thi nhau chảy ra ngoài"

Jakapan mặt mày đỏ lựng, quay người ngồi dậy đánh bồm bộp vào người Wichapas trách mắng, chẳng hiểu sao lại tin lời gã này, dù không hoài thai cũng vô cùng mất mặt

Wichapas gãi đầu ngượng ngùng, ban ngày hắn rất hiền dịu với Jakapan, chẳng biết vì lí do gì mà mỗi lần lăn giường đều sẽ nổi thú tính, bắn đến khi nào đầy bụng mới thôi

"Ta xin lỗi, lần sau sẽ mang em đi rửa, đừng giận"

"Ta cũng không biết như thế nào, nhưng mà cứ muốn bắn vào trong thôi, cho ta xin lỗi"

"Thahan đã nướng khoai cho em rồi này, ta cũng vừa dẫn thư đồng nhỏ đi theo em về rồi đấy, lát nữa ra xem"

"Chàng đem Kimhan về à?"

"Ừ, ta lén nhờ người dẫn thằng bé ra ngoài rồi dắt nó về đây"

Jakapan vui vẻ ăn mấy miếng khoai phu quân lột cho, sau đó thay một bộ đồ khác đi ra ngoài xem thư đồng nhỏ

"Ở phủ có bị ai bắt nạt không?"

"Không ạ"

"Nhưng mà Kimhan bị bỏ đói, lâu lắm rồi mới được ăn khoai nướng"

Tinnasit bóc khoai cho Kimhan, hỏi thư đồng nhỏ về chuyện ở phủ, nhưng căn bản thằng bé chỉ mới mấy tuổi, nhớ cũng không được nhiều

"Phúc tấn"

Kimhan nhìn thấy Jakapan thì mắt mũi tèm nhèm, khóc hu hu chạy đến ôm chân, nói cũng chẳng còn tròn vành rõ chữ nữa

"Không khóc nữa Kimhan, ở phủ có ai bắt nạt đệ không?"

"Không ạ, nhưng đói"

"Đi đến chỗ ngài đô đốc xin khoai đi"

Kimhan bẽn lẽn đi đến chỗ Worakamon, chìa tay xin ngài đô đốc miếng khoai, nhận được rồi thì lại ôm khoai chạy ra chỗ Thahan ngồi

"Ngươi đã tìm bản đồ chưa?"

"Rồi"

Worakamon trải tấm bản đồ lên bàn, trên đó là địa hình xung quanh chỗ họ ở, phía bên kia là suối nước nóng của Thiếu sư

"Tạm thời xác định quân của Krisda không nhiều, nhưng hắn sẽ tìm cách dẫn lính bảo vệ thành đi xa để dễ bề làm loạn"

"Ta cần phải làm suy yếu lực lượng của Thất hoàng tử"

"Linh của Thất đệ là lính của ta, chuyện này không cần lo"

"Nhưng làm sao có thể dụ Krisda đây"

Jakapan nhìn bản đồ, đột nhiên thấy có một điểm kỳ lạ, vì sao suối nước nóng lại thường không hoạt động, lại nằm gần Thanh Long môn

"Suối nước nóng thường sẽ có nước ngầm, nhưng quanh năm ít khách, chỉ có khu chợ gần đó là hoạt động"

"Mật đạo"

Wichapas lúc này mới nghĩ ra, huy động một toán lính đi đến Thanh Long môn đúng là rất mạo hiểm, nhưng nếu có mật đạo dẫn thẳng đến đó, chắc chắn sẽ không có nghi ngờ

"Chúng ta cần trà trộn vào phủ Thất hoàng tử"

"Chuyện hạ độc Worakamon là do thất đệ làm chủ, độc cũng là do thất đệ đưa cho phúc tấn mang về cho nhạc phụ"

"Con trai của Chailai, ta nghe nói có một vết bớt giống hệt của thất đệ"

Worakamon nghe thấy thì tức sôi cả máu, mặc dù hắn không sủng Chailai, nhưng bị qua mặt như thế thì ai chẳng tức giận

"Ta sẽ đánh tiếng với đế huynh, huynh ấy nên bất cẩn hơn một chút"

"Tỉ như trao cho Thất đệ roi huyền thiết chẳng hạn"

-----------------------------

Mới thi xong quí dị ơi, trở lại viết fic nhe, sắp end chính truyện tgv rồi nên lên spoil plot mới

Ông Bách quan án sát và cậu út Thành con ông tổng đốc

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ