Chương 15. Xung đột

378 56 9
                                    

Tinnasit cứ rầu rĩ mãi cho đến khi ngài đại tướng đã làm xong việc ở quân doanh, chuẩn bị lên đường về kinh thành, lúc này thì mới sực nhớ ra chuyện mình sẽ phải ăn nói như thế nào với phụ thân

"Chắc phụ thân sẽ giết em mất"

Jakapan bón cho tiểu đệ một miếng bánh nếp ban nãy mua dọc đường, xoa lưng an ủi Tinnasit

"Ta sẽ nói đỡ cho đệ mà"

"Dù sao nếu đệ gả cho phủ đô đốc cũng là chuyện giao bang hai nước, thượng thư đại nhân sẽ không trách mắng đệ nhiều đâu"

Jakapan mấy bữa nay chỉ có nhờ một thư đồng nhỏ tuổi mà em mang theo phục vụ vì Tinnasit không được vui, cộng thêm ngài đại tướng ăn được một lần lại ăn mãi, đại phúc tấn rất mệt mỏi

Cổng thành đã mở, xe ngựa ở phủ tướng quân nô nức đi vào, khi Tinnasit vén rèm nhìn ra ngoài đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước phủ tướng quân

"Trưởng tỷ"

Con gái của lại bộ thượng thư nghe tin họ từ biên cương trở về đã sớm đến trước cửa để đón, nàng cung kính chào Wichapas và Jakapan rồi mới nhanh nhẹn dẫn Tinnasit vào trong

"Người kế thừa tước vị của phủ đô đốc đã gửi một bức thư cho nhà, phụ thân rất tức giận đó đệ có biết không"

"Nhưng người và nhị đệ lo việc triều chính, không thể bỏ bê đến đây nên tỷ đã lặn lội đến, tỷ sẽ sang phủ đô đốc nói chuyện"

"Đừng mà"

"Cái gì?"

Jakapan sau khi đã hoàn thành việc để cho phu quân hôn hôn, sờ mông thì đã đi đến phòng riêng của Tinnasit, nghe thấy tiếng cãi nhau liền vội vàng vào can

"Nè thôi mà đừng cãi nhau"

"Vương gia"

"Vương gia người xem đệ ấy đã như thế này rồi còn bướng không chịu gả"

"Tiểu thơ bình tĩnh đã"

"Có phải đệ vẫn còn lưu luyến đại giám Siwat không, người ta đã thành gia lập thất rồi, cũng đã nói lời biệt ly với đệ rồi"

Jakapan ngăn đại tiểu thơ lại, vội gọi thị nữ đến dẫn tiểu thơ ra sân sau, em sẽ nói chuyện với Tinnasit

"Đệ lại sao vậy, chẳng phải lúc ngài phó tướng đi đệ rất buồn sao"

"Người có biết không, ngài đô đốc muốn có một đứa cháu trai"

"Chailai cũng có hỉ rồi mà"

"Nhưng đứa trẻ đó chỉ là con của thiếp thất, không phải đích tử, vả lại cũng chẳng phải dòng giống của ngài phó tướng"

"Nhưng đệ có tình cảm với ngài ấy không?"

"Đệ..."

"Một chút thôi cũng không có sao?"

"Có một chút"

"Vậy thì đệ cứ để ta lo"

Jakapan để Tinnasit ở lại trong phòng, một mình đi đến sân sau để tìm tiểu thơ, bước chân đang nhanh bỗng nhiên chậm lại

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ