Chương 21. Ngài đô đốc nhận được lời bày tỏ

306 48 2
                                    

Jakapan mơ màng nghe thấy tiếng thét thất thanh của Tinnasit cũng vội vã chạy ra để xem tình hình, suýt chút nữa cũng bị dọa sợ, may mắn là Wichapas đã kéo em lại, trấn an

"Hắn không chết, còn sống"

"Thế?"

"Tinnasit bị hắn dọa sợ, ngất xỉu mất rồi"

"Mau, mau đưa vào trong"

Worakamon nhanh chóng bế Tinnsait vào trong, Thahan cũng vì tiếng thét mà giật mình tỉnh giấc, vội vã ra suối lấy một ít nước đun lên lau mặt cho Tinnasit

"Ta chỉ là giả chết một chút thôi mà"

"A, á"

Tinnasit mơ mơ màng màng nhìn thấy Worakamon dùng khăn lau mặt cho mình, bất chấp cơ thể mệt mỏi, dùng chân đá văng phu quân rồi trùm chăn lại niệm chú gì đó

"Tinnasit, em học ở đâu ra cái này mà đá đau quá vậy?"

"Ngài đã chết rồi, còn về đây hù dọa ta làm gì, có phải do ta chán ghét ngài nên ngài mới trả thù không"

Worakamon oan ức vô cùng, níu lấy góc chăn cố gắng giải thích rằng mình không phải cô hồn dã quỷ quay về quấy rối 

"Này này nhìn ta này"

"Ta vẫn chưa chết mà"

Tinnasit lúc này mới từ từ mở chăn ra, nhìn kỹ lại một lần nữa, còn lấy tay sờ nắn khắp mặt Worakamon, lúc này mới bình tĩnh trở lại, ngồi thừ người ra

"Chẳng phải thái y nói ngài ấy trúng thạch tín chết rồi sao?"

Jakapan lo lắng nghe ngóng động tĩnh trong phòng, quay sang khó hiểu hỏi Wichapas đang nhã ăn bánh bao trên bàn

"Thái y là ta mua chuộc"

"Vậy hiện giờ, tình hình ra sao?"

"Đương nhiên là thiếu sư đã cho người truy bắt ta và biểu huynh"

"Phủ đô đốc thì niêm phong, Chailai lại được lão đô đốc nhất mực yêu chiều"

"Ngươi mau cút ra ngoài"

Jakapan giật mình quay đầu lại nhìn về phía phòng của Tinnasit, chỉ thấy ngài đô đốc đang chết trân đứng nhìn cánh cửa làm bằng mây đóng sầm trước mắt

"Sao thế?"

"Đệ ấy đánh ngài sao?"

Wichapas nhìn cái má đỏ bừng bừng năm dấu tay của Worakamon thì cảm thấy gai gai người, kéo hắn ngồi vào bàn, nhét cho hắn cái bánh bao xem như an ủi

"Ta đã nói là phải báo cho em ấy mà"

"Nhưng mà nếu nói thì đâu có chết thành công như vậy?"

Worakamon uất ức tủi hờn gặm bánh bao, lại xoa xoa cái má sưng đỏ, nghĩ bụng thê tử sao mà ra tay mạnh bạo quá chừng

Jakapan ngượng vô cùng, dù sao Tinnasit cũng là hầu cận bồi giá, ít nhiều gì cũng chịu sự dạy dỗ của em, hôm nay lại đánh phu quân, như thế thì không được

"Tinnasit"

"Sao đệ lại đánh ngài đô đốc"

"Ngài ấy còn sống, đệ phải vui lên chứ"

"Ngài ấy chẳng nói gì với đệ cả, có phải ngài ấy thấy rằng đệ lạnh nhạt quá mức nên bỏ cuộc rồi không?"

"Hay là hắn muốn dùng cách này để hòa ly với đệ, rước Chailai làm chính thất, biến đứa con của ả trở thành đích tử"

Tinnasit bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, hung hăng đạp cửa ra ngoài, nhìn thấy phu quân vẫn đang ngấu nghiến bánh bao thì lại càng tức giận hơn nữa

"Ngươi, ngươi có phải muốn hòa ly với ta nên mới giả chết hay không hả?"

Wichapas thấy tình hình có vẻ không ổn, nhẹ nhàng đánh trống lảng đứng lên rời khỏi bàn ăn, lùa Thahan đang hóng hớt vào phòng, một tay kéo Jakapan đi về hướng căn phòng cách xa bếp

"Ngài không ngăn sao?"

"Chuyện này đúng là bọn ta giấu Tinnasit, cứ để đệ ấy tức giận đi"

"Phải rồi, em chạy trốn không gặp vấn đề gì chứ?"

"Không sao cả, chỉ là Tinnasit cứ khóc mãi vì nghĩ rằng ngài đô đốc đã chết"

Jakapan rót trà, đưa đến cho Wichapas, sau đó giúp hắn cởi áo ngoài, cả hai chuẩn bị đi ngủ

"Để em phải rơi vào tình trạng này, thật có lỗi"

"Không sao, cảnh thác nước ở đây rất đẹp, không gian cũng không tồi, cứ coi như đi tránh nóng vậy"

"Đợi đến tế lễ ở Thanh Long môn, chúng ta có thể về nhà rồi"

Jakapan đi cả một ngày, lại còn một rổ chuyện xảy ra, khi đã chui được vào lòng phu quân rồi liền lập tức ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chẳng hề để ý đến tiếng cầu xin thảm thiết của ngài đô đốc

"Ta nào có, ta khó khăn lắm mới cưới được em, sao lại hòa ly"

"Có phải vì ta khổng thể sinh cho ngài một đích tử, không thể giúp ngài khai chi tán diệp không?"

Worakamon càng nghe càng thấy ong ong hết cả đầu, Tinnasit trước nay đều lạnh nhạt với hắn, hôm nay lại đến chất vấn hắn, hắn nên vui hay nên buồn đây

"Tinnasit"

"Ta là đoạn tụ, người đầu tiên ta thích là em, lần đầu tiên của ta cũng là em, ta cũng cãi cả phụ thân của mình để được thành hôn với em"

"Từ trước đến nay những chuyện ta làm cho em, em còn không hiểu rõ sao?"

Tinnasit đột nhiên im lặng, ngẫm nghĩ lại những lời Worakamon nói, đột nhiên cảm thấy bản thân sao lại kỳ lạ như vậy

"Có phải em không khỏe chỗ nào không?"

"Mọi ngày không thấy em tức giận, hôm nay lại giận đến mức quát ta như thế"

Không gian bỗng trở nên im lặng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng suối chảy, Tinnasit bỗng nhiên ngồi thụp xuống nền đất, ôm mặt lại rồi khóc

"Đừng mà, đừng khóc"

"Làm sao vậy, ta giả chết là lỗi của ta, đừng khóc"

"Em cứ tưởng rằng ngài đã chết"

"Vốn dĩ định rằng hôm nay sẽ nói cho ngài biết rằng em cũng thích ngài rồi, vậy mà ngài lại hộc máu"

"Mặt mày thì trắng bệch nhìn như ma"

"Mọi người đều chỉ trỏ nói rằng bản thân có số sát phu, ngài có biết không hả"

"Ta nằm đó ta nghe mà, ta xin lỗi"

"Nhưng mà vừa nãy em nói gì cơ?"

Worakamon vừa mừng vừa sợ, sợ rằng mình lỡ làng có nuốt trúng 1 giọt thuốc độc nào khiến cho bản thân bị lãng tai nghe nhầm hay không

"Ta không nói nữa"

"Nói một lần thôi"

"Nói lại lần nữa đi mà"

"Không"

---------------------

Thấy dũ trụ nào ảnh cũng chết giả r bị lừa dúi, hoi cho anh hạnh phúc nhe

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ