Chương 27. Thú thật

272 38 3
                                    

Chuyện thân vương Rafia làm mất roi huyền thiết đã đến tai thành thượng, hắn đã bị phạt đóng cử và tìm cho ra roi huyền thiết cho đến ngày diễn ra lễ tế ở Thanh Long môn

"Một lũ phản nghịch"

"Nghe nói ngươi gặp lại Chailai"

Worakamon bóc quýt, vụt mồm kể về chuyện đã nhìn thấy những hành tung của Chailai ở sân sau hậu viện, ngài đô đốc cứng hết cả người

"Chỉ dọa cô ta một chút"

"Ả cũng to gan gớm, lại dám đội cho ngươi cái mũ xanh, đợi đến khi ta về lại phủ đô đốc, ả ắt biết tay ta"

Tinnasit thật tình cũng chẳng ghen tuông gì, dù sao Worakamon cũng thừa nhận bản thân là đoạn tụ từ lâu, tức là tức mọi lễ nghi phép tắc đều bị Chailai vứt cho chó gặm 

Wichapas tính nhẩm còn đến 5 ngày nữa là diễn ra tế lễ ở Thanh Long môn, công công thân cận với hoàng đế cũng đến báo tin cho hắn rằng Krisda đã cho mấy vạn quân giữ thành rút về biên giới, thuận tiện cho việc soán ngôi

"Ai dạy cho Krisda cái kế hoạch ngu xuẩn thế nhỉ?"

"Thế bây giờ làm sao, quân giữ thành đã bị điều đi, đến lúc đó làm sao đủ sức chống trả"

Jakapan cắn một miếng ô mai, rất là không hiểu cái sự tình chốn quan trường đấu đá này 

"Ta đã cho chim ưng đến báo tin, sẽ không sao, đến lúc đó thân cận của ta sẽ mang binh về"

"Những ngày sắp tới chúng ta chỉ cần vứt mấy lão già bên cạnh Krisda vào ngục thôi"

Theo đúng như kế hoạch, ngay buổi thượng triều ngày hôm sau đã có thơ tố nặc danh những nịnh thần vơ vét của cải dân, thánh thượng thấy cũng điềm nhiên, hạ lệnh tước bỏ quan vị, tịch thu tài sản, tống vào ngục chờ xử lí

Bên phía thất hoàng tử nghe tin cũng sôi sục hết cả lên, đã gần đến ngày diễn ra kế hoạch rồi mà đám quan thần phe hắn bị bắt giam, hắn còn chưa tìm được roi huyền thiết, liền rối rít xin nhạc phụ nghĩ cách

"Thân vương bình tĩnh, ngày diễn ra tế lễ người cũng sẽ đứng đầu hàng ngũ bảo vệ, đến lúc đó mọi chuyện đã xong, hoàng đế cũng đâu còn thời gian mà trách phạt"

Rafia tin lời Krisda, lại nhớ đến Chailai bỗng nhiên từ lúc đi tiệc ở chỗ hắn về là cứ thần hồn nát thần tính nghĩ rằng bản thân mình gặp lại ngài đô đốc đã mất thì càng thêm chán ghét

"Xong việc này cũng phải xử lý Chailai thôi"

Wichapas đếm ngược ngày diễn ra biến Thanh Long môn, hắn trằn trọc cả đêm ngủ không được, cứ ngồi nhìn ánh đèn dầu le lói suy nghĩ 

"Sao ngài lại không ngủ?"

"Ta cứ lo lắng về việc liệu kế hoạch có diễn ra theo như ý định không"

Jakapan thiếu hơi không ngủ được, choàng một tấm áo lông thú đi đến bàn trà ngồi xuống nói chuyện cùng đức lang quân 

"Ngài đã lên hết kế hoạch rồi mà, sẽ không sao"

"Jakapan, ta có chuyện muốn thú thật với em"

Wichapas rất nghiêm túc, kiếp trước hắn làm nhiều điều tội lỗi, bí mật này cho đến bây giờ mới chỉ có tên biểu huynh nối khố biết

"Thật ra, ta đã chết một lần"

"Lúc trước chúng ta đúng thật chỉ là một cuộc liên hôn lợi ích, ta nạp thiếp, lạnh nhạt với em, còn tạo cơ hội cho tiểu thiếp chèn ép em đến chết"

"Ta là người gây ra cuộc chiến với đế quốc"

"Nhưng sau đó ta sống lại"

Jakapan nghe cứ lùng bùng, nghĩ đến những chuyện xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của Wichapas, lúc này mới hơi ngờ ngợ

"Vậy ra những chuyện xảy ra ngài đều biết hết cả sao?"

"Đúng vậy"

"Đương nhiên vì ta thay đổi nên có những chuyện đã không xảy ra, em không chết, Tinnasit không chết"

Mỗi lần nhắc lại chuyện chết đi sống lại là ngài đại tướng lại khổ sở không thôi, Wichapas nặng nề hớp chút trà, nắm nắm tay Jakapan

"Em có giận không?"

"Giận gì chứ, chúng ta vốn dĩ là một mối liên hôn vì lợi ích mà"

"Nhưng may mắn là chúng ta trân trọng nhau"

"Ngài đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện kiếp trước là kiếp trước, bây giờ chẳng phải là đang lấy công chuộc tội sao"

Jakapan đã rất buồn ngủ rồi, mệt mỏi kéo tay phu quân về giường nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa 

"Đã bắt hết đám quan tham đi rồi, bây giừ chỉ còn có hai con cá lớn đó thôi"

Worakamon đi vào bằng cửa sau, trên tay cầm theo mấy món sấy khô mua ngoài chợ thông báo tình hình, trong lòng vui vẻ

"Phủ đô đốc chắc là không bị đâu nhỉ"

"Phụ thân chỉ là khó ăn khó ở, không phải gian thần"

Tinnasit vẫn còn trong giai đoạn khó chịu trong người, thấy trên tay phu quân cầm mấy đồ sấy khô liền giật lấy bỏ vào miệng ăn, không thể đợi thêm giây phút nào

"Phải rồi, đại phúc tấn không gọi thái y đến xem xem sao"

"Để xong chuyện đã, ta cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì"

Wichapas cầm cây roi huyền thiết đã được đánh sáng bóng, Jakapan đã chuẩn bị cho hắn một bộ giáp thật đẹp, trên hông còn giắt thêm miếng ngọc, ngày mai nhất định phải đánh một trận thật đã

"Ngày mai ta nhất định sẽ cho Chailai biết mặt"

Jakapan thầm nghĩ rằng thật may mắn vì trong phủ chỉ có mình mình, không đến mức hỗn loạn như phủ đô đốc, phiền lòng Tinnasit từ sáng tới tối

Thahan đã bày ra trên bàn một đống thức ăn do ngự thiện phòng bí mật đưa tới, họ phải ăn uống no say trước khi ra trận

"Ngày mai dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cẩn thận, bảo vệ thánh thượng và bản thân là ưu tiên hàng đầu"

Biến Thanh Long môn, cuối cùng cũng tới

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ