Chương 14. Nỗi lo của phu thê ngài đại tướng

447 62 7
                                    

Khi Jakapan tỉnh dậy đã là quá giờ trưa, nhưng em cứ giả bộ làm đà điểu, rụt người vào chăn

"Hôm qua mình làm chuyện mất mặt gì vậy?"

"Tôn quý vô cùng gì chứ, có thuốc vào là lại như thế sao?"

"Lại còn chủ động dụ dỗ ngài ấy nữa"

"Vương gia"

Tinnasit giọng có hơi khàn khẽ vén lều bước vào, định bụng sẽ gọi Jakapan thức dậy ăn một chút gì đó, nhưng chứ kịp gì đã thấy Jakapan trùm chăn lên đầu

"Vương gia người sao thế?"

"Tinnasit, đệ không được cười chê ta"

Trên cơ thể Jakapan cảm giác rất sạch sẽ, hiển nhiên là ngài đại tướng đã tắm rửa cho phu nhân sau khi hành sự xong, nhưng đối mặt với Tinnasit, Jakapan vẫn ngượng chín mặt

"Đệ sao lại cười chê người"

Tinnasit đỡ Jakapan ngồi dậy, nhăn mặt giùm vương gia nhà mình khi nhìn thấy dấu hôn rải rác khắp cơ thể, đến cả bước đi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn

"Người mất thủ cung sa rồi"

Jakapan ngồi vào chậu lớn đã pha sẵn thảo dược để ngâm mình, thở dài một hơi, đôi mắt vẫn còn lờ mờ, ngồi yên mặc cho Tinnasit vén tay áo dùng khăn lau khắp cơ thể 

"Ơ này, thủ cung sa của đệ đâu?"

Vốn dĩ thủ cung sa chỉ dành cho nữ nhân, nhưng khi còn bé trong một lần cả hai nghịch ngợm thay y phục nữ nhi, chạy đến nơi đang kiểm tra các cung nữ mà trêu đùa, ma ma chỉ nghĩ đây là quan nữ tử nhỏ tuổi nên đã chấm thủ cung sa cho

"Ngày hôm qua đệ lau người cho ta, ta vẫn còn thấy mà"

"Không lẽ..."

Jakapan quên đi đau đớn ở thân dưới xoay người nắm lấy tay Tinnasit đang muốn bỏ trốn, nhỏ giọng chất vấn

"Này, đêm qua đệ đi theo ngài phó tướng, hai người đã làm gì rồi hả?"

"Đệ, đệ..."

"Tinnasit, nếu đệ không khai thật với ta, ta không thể bảo vệ đệ đâu"

"Đêm qua ngài phó tướng đã thổ lộ với đệ, muốn đệ trở thành đích phúc tấn của ngài ấy"

Tinnasit lúc này sợ hãi hơn là ngượng ngùng, em là con trai của lại bộ thượng thư, trưởng huynh lại là lễ bộ thượng thư, gia đình gia giáo lễ nghĩa, nếu như cha biết chuyện em viên phòng vơi một người đàn ông trước khi thành thân, ắt hẳn sẽ gây ra chuyện lớn

"Giúp đệ với, nếu cha đệ mà biết, không những đệ mà ngài phó tướng cũng sẽ không yên đâu"

Jakapan cảm thấy đầu óc quay cuồng, mau chóng gọi Tinnasit đỡ ra khỏi chậu tắm, mặc y phục chải đầu chỉnh tề xong xuôi mới ngồi lại nghiêm túc bàn tính

"Nhưng đệ có thật lòng với ngài phó tướng không?"

Nhìn ánh mắt né tránh của Tinnasit, Jakapan đã hiểu, liền quở trách

"Đệ không có cảm tình, sao lại đồng ý làm chuyện đó với ngài ấy?"

"Vương gia nói, hãy thử một chút, nhưng đệ và trạng nguyên đã gắn bó nhiều năm, đâu thể quên được"

"Nhưng đệ như thế là lừa gạt ngài phó tướng"

"..."

Worakamon vui vẻ cầm chén chè giải nóng đi tìm Tinnasit, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cả hai, hắn đứng như trời trồng hồi lâu, sau đó mới lủi thủi bỏ đi

"Đệ hãy suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao hai người cũng viên phòng, ta sẽ nói chuyện với tướng quân"

Jakapan cũng chẳng biết phải làm sao, dù gì chuyện cũng đã lỡ, phải bàn tính đến chuyện gả Tinnasit về phủ đô đốc

"Phu quân"

Wichapas vừa từ thao trường trở về đã nhìn thấy Jakapan đi đứng không vững hớt hải đi đến tìm hắn, liền lo lắng nhanh chóng chạy đến xem tình hình

"Sao thế, sao em lại chạy ra đây"

"Tinnasit..."

"Chuyện của Tinnasit à, ta biết rồi, em bình tĩnh đã"

Jakapan lo lắng, nhưng được Wichapas trấn an nên cũng dịu lại một chút, cùng hắn quay trở về lều

"Có đau không?"

"Sao ạ?"

Jakapan ngơ ngẩn, hồi lâu mới hiểu phu quân đang hỏi phía dưới có đau không, lúc đó mới lí nhí trả lời

"Không đau nữa"

Wichapas biết Jakapan ngại, lại thêm chuyện sáng nay Worakamon cứ hớt hải tóm lấy tay áo hắn nhờ giúp nghĩ cách để phụ thân đồng ý cưới Tinnasit về làm đích phúc tấn, phu thê ngài đại tướng lại thêm một mối lo

"Tinnasit không thích ngài phó tướng"

"Ta biết, ban nãy hắn buồn bã đến nói với ta rằng sẽ quay về kinh thành dự hôn lễ của thất hoàng tử sớm hơn dự định, cũng không biết là buồn chuyện gì"

"Chết rồi, ban nãy em và Tinnasit nói chuyện, có khi nào ngài ấy nghe được không?"

"Tướng quân, đại phúc tấn, ngài phó tướng chuẩn bị đi ạ"

Một binh lính đứng ngoài lều bẩm báo, hai người họ lúc này mới hốt hoảng chạy ra ngoài, định nói chuyện với Worakamon một chút

Worakamon dặn dò binh lính, leo lên ngựa trông có vẻ rất gấp gáp vừa định đi thì lại bị tiếng gọi của Wichapas níu lại

"Worakamon"

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài phó tướng, thật ra chúng tôi không phải có ý đó"

"Tinnasit cũng không..."

"Đại phúc tấn"

Worakamon ngắt lời Jakapan, thái độ đoan chính hơn thường ngày, nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay

"Tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với công tử"

"Công tử không thích tôi, tôi cũng không thể làm gì hơn, nhưng tôi không muốn để thanh danh của công tử bị ảnh hưởng"

"Tôi sẽ về nói chuyện với phụ thân rồi sang thưa chuyện với đại phúc tấn sau"

Nói rồi, hắn không do dự mà leo lên lưng ngựa, nhanh chóng thúc ngựa chạy đi

"Ngài phó tướng"

Tinnasit từ xa chạy đến, trên tay vẫn còn cầm một lệnh bài mà Worakamon vẫn thường hay đeo, buồn bã nhìn theo bóng lưng vững chãi nhưng cô độc của ngài phó tướng

Chỉ trách người thương ta khi ta chưa thể quên được thanh mai trúc mã, để rồi hai ta sẽ phải ôm đồm một trách nhiệm cứng nhắc trong tương lai

--------------------

Tội nghịp ngài phó tướng ghê

[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ