Chương 22. Jakapan tức giận

372 54 3
                                    

Wichapas sáng sớm để lại phu nhân vẫn còn đang ngái ngủ ở lại, chạy ra ngoài suối định rèn luyện thân thể một chút, nhưng lại phát hiện một chuyện động trời 

Worakamon ngồi bên bàn trà cạnh suối, miệng cười tủm tỉm, lâu lâu còn ngắt mấy cành hoa vứt đi, trông như thiếu nữ e thẹn tuổi mười tám

"Hay ta mời thái y đến xem lại cho ngươi nhé"

"Ta có làm sao đâu"

"Ngươi có phải gặp chấn thương tâm lý gì rồi không?"

Wichapas rất lo lắng, vì để lừa tất cả mọi người, Worakamon đã phải dùng độc thạch tín thật, cho dù đã dùng thuốc giải cao cấp lấy từ vu sư của Tây vực về, nhưng như thế cũng không khiến hắn bớt lo cho biểu huynh của mình

"Đêm qua Tinnasit nói thích ta đó"

"À"

Worakamon lại tiếp tục cười phớ lớ, Wichapas cũng mặc kệ tránh sang một bên luyện võ, cho đến lúc Tinnasit cất tiếng gọi biểu huynh của hắn, hắn mới nhận ra một vấn đề

Jakapan trước giờ chưa từng nói thích hắn

Đúng là khi tình nồng ý mật thì sẽ nói, nhưng mà lúc bình thường Jakapan là thư sinh nho nhã, chẳng nói một câu bỡn cợt nào

Vì thế trong lòng ngài đại tướng lại bắt đầu ôm tương tư, thế thì Jakapan đã thích mình chưa

"Sao lại thức sớm thế?"

"Ngài không sao chứ?"

Vẫn gọi là ngài

Jakapan thấy phu quân của mình cứ trầm ngâm, đến khi mình đến gọi rồi mà vẫn không đáp lời, nhác thấy không giống như bình thường, liền lo lắng chạy đến hỏi han

"Ngài có bị khó chịu ở đâu không, sao lại cứ ngẩn ra thế kia?"

"A, có bữa sáng rồi, vương gia vào ăn đi"

Thahan từ trong bếp chạy ra cắt ngang câu chuyện của cả hai, Wichapas cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bảo bản thân không sao, kéo tay Jakapan vào ăn sáng

"Đừng có mà níu níu kéo kéo"

"Nhưng mà không được đâu, không có em thì ta chết mất"

"Xàm ngôn"

Tinnasit từ trong phòng bước ra, bực bội đẩy cái người cứ dính như đỉa trên người, ngồi xuống bàn mời Jakapan dùng bữa sáng

"Đệ đã thấy ổn chưa, mắt có còn đau không?"

"Không đau nữa"

"Tốt lắm, lát nữa dùng bữa sáng xong ngài đại tướng và ngài đô đốc ra ngoài ta có chuyện muốn nói"

Jakapan không còn tươi cười nữa, gương mặt trở nên trầm hơn, nhanh chóng dùng bữa sáng rồi ra bàn trà ngồi, nhịp nhịp chân

Ngài đại tướng và ngài đô đốc ăn chậm đáng kể

"Có chuyện gì sao?"

"Ngươi quỳ xuống"

"Hả?"

"Một là ngươi quỳ hai là chúng ta hòa ly"

Wichapas nghe đến hai chữ hòa ly đã sợ đến mất mật, vội vàng quỳ xuống chịu tội, chẳng dám ngẩng mặt lên

Tinnasit nhận lấy tách trà từ Jakapan cũng có hơi giật mình, thấy rằng vương gia nhà mình chắc là giận thật rồi, liền ra hiệu cho Worakamon cũng mau quỳ xuống

"Hai người nghĩ gì mà lại giấu nhẹm chuyện này đi"

"Hửm?"

"Ngươi là phu quân của ta, ngươi không thể bàn bạc với ta trước sao, ngươi chỉ nói với ta từng ấy chữ rồi đưa ta vào thế đã rồi, ngươi nghĩ ta là cái gì?"

"Ta không..."

"Câm miệng"

Jakapan tức giận dập tay một cái thật mạnh xuống bàn trúc, đến cả Thahan đang dọn dẹp trong bếp cũng phát hoảng, vội dọn dẹp rồi lánh đi chỗ khác

"Còn ngài đô đốc, ngài có biết Tinnasit đã khóc suốt cả đường đi, đến nơi rồi đệ ấy vẫn còn tự trách rằng bản thân không đối xử tốt với ngài, ngài có biết điều đó không?"

"Thật xin lỗi"

"Ta không cần hai người xin lỗi, Wichapas, chúng ta dù sao cũng đã bái đường thành thân, ngươi lại giấu ta chuyện lớn như thế"

Nói rồi, Jakapan mặc kệ tiếng gọi của Tinnasit, vùng vằng bỏ đi về phòng, để lại phu quận đang sợ cứng người 

"Ngài đại tướng có sao không?"

Tinnasit nhìn thấy Wichapas cứng người như tượng đá thì vô cùng sợ hãi, bèn cùng Worakamon đỡ hắn lên ghế, xem xét tình hình

"Jak lại quá"

"Cái này, không lạ đâu ạ"

"Vương gia vốn dĩ rất lo lắng cho người khác, nếu như chuyện lớn xảy ra mà không báo cho người biết thì người sẽ rất tức giận"

"Nhưng do những quy củ cung cấm nên vương gia mới có vẻ hiền dịu, lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy tức như thế"

"Ngài đại tướng nên đi xin lỗi đi ạ"

Wichapas vẫn còn run chân, hắn lê từng bước nặng nhọc vào phòng, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy tình yêu của hắn ôm mặt khóc thút thít

"Ôi đừng khóc, ta xin lỗi"

"Ngươi có phải đúng là xem ta như một món đồ, lấy được về rồi thì lại vứt ở một xó không mang đến không"

"Hay ngươi đúng là chỉ xem ta như một phúc tấn liên hôn không hơn không kém"

Jakapan ấm ức nói một tràng xí xô xí xào, lâu lâu còn tức đến độ nói cả tiếng lóng của mẫu quốc, khiến Wichapas choáng hết cả đầu

"Xin lỗi em mà, chuyện này là do cấp bách quá, ta không kịp nói cho em biết, 

"Ta sẽ kể cho em hết có được không?"

"Jak, đừng khóc"

Kiếp trước hắn không hề thấy Jakapan khóc, em chỉ lặng lẽ quanh quẩn ở thư phòng, nếu có dịp thì mới cùng hắn xuất hiện cho hợp tình hợp nghĩa, còn không hắn chỉ thấy em nhàn nhạt sống qua ngày

"Ta lập tức, ngay bây giờ, lôi Worakamon ra nói toàn bộ cho em biết"

"Đừng giận ta, cũng đừng khóc"

"Ngài đúng là đồ không biết trời cao đất dày"

"Ta thừa dịp sẽ mách đế huynh"

"Được được"

"Không giận nữa nhé"

Jakapan lau lau nước mắt, vẫn còn giận lắm, nhưng giận cũng không được, đâu ra cái thói giận dỗi phu quân

"Nhưng mà, ngài có thật là sẽ nắm thóp được thiếu sư không?"

"Chắc chắn"

"Đợi ta một lát"

Wichapas đứng lên đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy Worakamon và Tinnasit đứng áp sát tai nghe lén, liền khoanh tay chất vấn

"Gì đây?"

"Ta sợ ngươi bị đánh thôi mà"

"Ngươi mới bị đánh"


[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ