Chương 4. Đến đế quốc

401 60 5
                                    

Ngày lành tháng tốt sắp đến, vì đường từ kinh thành đến kinh đô của đế quốc Puttha mất khoảng 3 ngày đường nên họ phải xuất phát trước ngày đón dâu một tuần để kịp chuẩn bị

"Ngươi đừng đi qua lại nữa ta rất là chóng mặt rồi đó"

"Worakamon, nếu như ta gặp được Jak, ta sẽ nói gì trước đây"

"Tướng quân, ngài quên trước khi động phòng, hai người không được gặp mặt nhau sao"

Lời nhắc nhở của Worakamon khiến vị tướng quân mặt mày tiu nghỉu, thở dài mấy hơi

"Ngươi mau đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát từ sớm đó"

Worakamon đã khởi phát tâm niệm lười biếng khi phải thức sớm, sau đó lại phải thắng ngựa chạy từ phủ đô đốc đến phủ tướng quân nên đã nhất quyết đòi một phòng ở phủ tướng quân ngủ ké một đêm

"Ta nói chứ tướng quân"

"Tân lang mặt mũi thế này thì không được đâu"

Wichapas nhấp ngụm trà, nhìn xung quanh khách điếm họ đã bao trọn để nghỉ ngơi trên hành trình đi đến đế quốc, lại quay sang nhìn vị huynh đệ nối khố, lo lắng sờ sờ gương mặt

"Tiểu thơ đài cát trong kinh thành đều say ta như điếu đổ"

"Ngươi cảm thấy ta không còn như trước nữa à"

"Không phải, đêm qua ngươi không ngủ hay sao thế, mắt đã đen một mảng rồi"

"Ta mãi soạn quà tặng Jak"

Bàn tay run run của Worakamon giơ lên giữa không trung, hiện tại không phải chỗ tập võ, lại còn đang ở ngoài kinh thành, nếu như hắn đánh tướng quân đương triều, em trai của hoàng đế, hắn sẽ bị người đời cho rằng là đang khi quân phạm thượng

Thế là đành nuốt ngược vào trong

"Vương gia, người hầu của thất hoàng tử đang đợi người bên trong"

Thahan chạy từ gian trong của khách điếm ra, nói nhỏ vào tai Wichapas, sau đó dẫn hắn đi đến phòng riêng cho khách quý

"Có chuyện gì à?"

"Thất hoàng từ cho người làm một bộ hỉ phục giống hệt với bộ hỉ phục dành cho vương phi"

"Hoa văn trên hỉ phục của vương phi chỉ có vương phi và hoàng hậu được sử dụng, đây là đang khi quân phạm thượng"

"Không sao, cứ để cho thất đệ làm những điều thất đệ muốn, ta sẽ có cách giải quyết"

Worakamon đầu đầy dấu chấm hỏi kéo Wichapas lên xe ngựa, dùng âm lượng thấp nhất mà bản thân có thể nói, bắt đầu hỏi cung

"Chuyện này là sao?"

"Thất hoàng tử muốn làm gì đó trong lễ đại hôn của ta"

"Đệ ấy đã viết thư cho thiếu sư Krisda, nói sẽ giúp hắn gả con gái vào phủ tướng quân"

"Vậy sao ngươi còn để yên cho hắn"

"Thất đệ chưa lập thất, vẫn còn ở với thái phi, vậy thì để ta thuận tiện tìm cho đệ ấy một phối ngẫu"

Wichapas vén rèm gọi đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường, than nhiên với tranh đấu chốn quan trường, hắn chỉ lo chẳng thể lấy lòng được phúc tấn

"Ta nghĩ mình cũng nên nói với cha cưới cho ta một đích phúc tấn"

"Chẳng phải ngươi có tiểu thiếp cả đống ở phủ rồi hay sao"

"Tiểu thiếp thôi mà, vả lại ta cũng chưa từng động đến những tiểu thiếp đó"

"Phải rồi, ngươi không có tiểu thiếp"

"Ta chỉ có một mình phúc tấn"

Worakamon giơ tay đầu hàng, từ trước đến nay hắn và chủ soái của mình không tranh đấu quan trường, nhưng lần này người có ý định phản nghịch lại là một trong số các vị hoàng tử

"À phải"

"Thiếu sư từng ngỏ ý muốn gả con gái cho ta"

"Cho Worakamon ngươi à"

"Hắn còn ẩn ý muốn ta đâm ngươi một nhát"

"Thế có đâm không"

"Thưa tướng quân, thần không dám"

Vì tướng quân rất nóng lòng đến được đế quốc, đoàn tùy tùng mất chưa đến ba ngày đã đến được Đại Ngọc môn dẫn vào kinh đô

"Tướng quân, mời người vào, đại đế đã đợi người ở điện Minh Đế"

Worakamon và Wichapas dẫn theo người hầu Thahan đi vào điện Minh Đế, cúi người hành lễ với đại đế Puttha, chúc đại đế phúc đại thiên niên

"Tướng quân hãy đứng dậy"

"Ngồi đi"

"Mọi người đường xa vất vả, trẫm đã sắp xếp cung Diệu Lễ, người của quý quốc có thể nghỉ ngơi đến ngày rước dâu"

Wichapas dùng thiện cùng đại đế, sau đó xin phép lui về cung để nghỉ ngơi, họ cần sắp xếp một số thứ cho chu toàn 

"Á"

Worakamon đi dạo ở ngự hoa viên, không chú ý đã đụng trúng một thiếu niên mặt mũi sáng lạng, đôi mắt to tròn, nhưng vì hắn là dũng tướng, người ta mới có chút xíu, nên đụng một cái là thiếu niên đã văng ra xa cả mét

"A, công tử, ngươi có sao không?"

"Ngươi là ai thế hả, đi đứng không nhìn đường à"

"Ta xin lỗi, ta là lần đầu đến"

"Hừ"

Thiếu niên không muốn nói nhiều, dường như đang gấp gáp làm chuyện gì đó nên cũng không rảnh đôi co với hắn, chạy một nước đến cung Diệu Lễ

"Chỗ đó là chỗ mình ở mà ta, đi theo coi"

"Tướng quân, đây là hỉ phục, vương gia muốn ta nói với người..."

"Vương gia có lời chuyển đến ta à?"

"Vương gia nói ngài muốn tặng quà thì tặng, đừng viết thư nữa"

Worakamon từ ngoài cửa đi vào, nhịn cười với thái độ không hề đoan chính, liền bị thiếu niên trước mắt liếc sang

"Tướng quân có còn gì căn dặn không, ta sắp phải về hầu vương gia rồi"

"Gửi cái này cho Jak"

Wichapas nhét vội một túi gấm vào tay thiếu niên, lại còn đích thân tiễn người ra cửa, ngóng theo đường mà thiếu niên vừa đi

Worakamon cũng ngóng, hắn nhanh tay túm lấy người hầu trong cung, bắt đầu tra hỏi

"Ai thế, người hầu của vương gia à?"

"Thưa, đó là con trai út của tòng nhị phẩm lại bộ thượng thư, thiếu gia Tinnasit Isarapongporn"

"Thiếu gia là hầu cận bồi giá của vương gia ạ"

"Hầu cận bồi giá à"

"Vậy là mình được gặp thường rồi"

"Worakamon, lau nước miếng đi kìa, thật chẳng ra làm sao"


[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ