Chương 31. Bình an trở lại

282 38 4
                                    

Jakapan tình dậy đã là ngày hôm sau, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của Tinnasit và thái hậu, liền cựa người ngồi dậy muốn đi xem

"Đại phúc tấn tỉnh rồi"

"Tỉnh rồi"

"Con nh rồi hả?"

Thái hậu nghe cung nữ hô hoán cũng nhanh chân chạy tới, Tinnasit đang ăn một đống ô mai chua cũng lật đật chạy vào xem

"Vương gia tỉnh rồi"

"A, bẩm thái hậu, sao con lại ở đây"

"Con không biết sao?"

"Con biết gì?"

Jakapan chẳng hiểu chuyện gì, cứ nhìn đám người đang vây xung quanh mình, vỗ vỗ tay Tinnasit thúc giục nói ra

"Chuyện gì thế?"

"Người có hỉ rồi, giống đệ vậy đó"

"Chẳng phải thái y nói không có sao?"

"Mạch của vương gia là mạch ẩn, thái y phải coi cả nửa ngày mới ra được đó"

Tinnasit nhìn thấy vương gia nhà mình ngẩn tò te, vội dùng tay lay lay bả vai Jakapan vài cái 

"Người ổn không?"

"À, ta hiểu rồi, vậy còn những người khác?"

"Wichapas đi cho người dọn dẹp phủ đệ rồi, con ở đây nửa ngày nửa đi rồi về"

Thái hậu nhận từ tay nô nì một chén tổ yến, một hai ba bốn đòi đút cho bằng được Jakapan thì mới chịu

Ngồi đủng đỉnh tới chiều thì ngài đại tướng cũng đến rước, trên đường về Jakapan còn hiếu kỳ hỏi về đám tội nhân

"Krisda và gia tộc nhà hắn bị phanh thây rồi, Chailai thì đã ôm con đi theo thất đệ ra biên ải, lão đô đốc đã tức điên lên"

"Tức điên vì bị lừa gạt sao?"

"Đương nhiên, lão coi trọng ả ta đến vậy cơ mà"

Thahan đứng ngồi không yên, cứ đứng trước cổng phủ mà đợi ngài đại tướng, vì Jakapan xin ơn hoàng thượng giữ lại đích tử của thất hoàng tử mang sang đế quốc, nên bây giờ nó đang ở phủ đại tướng

"Sao ngươi không ở trong phủ mà đứng đây để làm gì?"

"Tiểu vương gia cứ khóc mãi, nô tài không biết phải làm sao"

"Ngày mai khi đại quân đế quốc ta mượn quay về, nó sẽ đi theo về, tạm thời đưa cho ta đêm nay đi"

Jakapan thích trẻ con, từ lúc gả sang đây cũng không dám nghĩ cho mình, bây giờ vì cái thứ thuốc từ rừng thiêng nước độc đó mà có, không biết là phúc hay là họa

"Đích tử của ta chắc chắn là phúc rồi"

"Nhưng uống cái thứ đó vào chắc chắn sẽ có gây ảnh hưởng, để ta sắp xếp mọi chuyện rồi sai người đi tới tây vực tìm hiểu xem sao"

"Vào trong thôi"

Jakapan ôm đứa bé chuẩn bị vào trong thì bị ngăn lại, Thahan và Kimhan cầm một đống pháo giấy và lò than đặt trước cửa, nói hai người phải bước qua hẵng vào phủ

"Xua đuổi xui xẻo đó phúc tấn"

"Mừng chủ nhân trở về, thanh danh trong sạch"

Hoàng thượng đã ban chiếu lệnh phục chức và trao lại thanh danh cho Wichapas và Worakamon ngay sau khi xử tử đám người nhà Krisda, khi nãy kiệu đi qua mấy khu chợ, người dân còn ra chào mừng

"Ồ, mọi người trong phủ vẫn ổn chứ"

"Vẫn ổn thưa phúc tấn, mọi thứ đều được giữ nguyên như cũ"

"Kimhan hôm nay đã ăn gì rồi?"

Jakapan đưa đứa bé cho vú nuôi, dắt tay Kimhan đi vào hậu viện dùng thiện, mặc dù khi nãy đã ăn ở chỗ thái hậu, nhưng mà vẫn đói

"Sao ta nhanh đói thế nhỉ, hoài thai đều thế này à?"

"Chắc là do cơ thể của phúc tấn khỏe mạnh, ngưỡi cưỡi ngựa tham chiến như thế mà vẫn ổn, tiểu tướng quân chắc hẳn rất mạnh khỏe"

"Ta vẫn lo cho Tinnasit lắm, đệ ấy vốn đã kén ăn, bây giờ ăn cái gì cũng không được"

Tinnasit thì ngoài việc ăn uống không được mạnh ra thì còn một nỗi lo nữa, ngay sau khi tạm biệt Jakapan ở cổng hoàng cung, Worakamon đã tới rước

"Đợi có lâu không?"

"Mới vừa tiễn vương gia đi thôi, không lâu đâu"

"Thế, thế bây giờ chúng ta về phủ đô đốc à?"

Worakamon rất vui, nhưng Tinnasit thì run run, nếu lỡ lão đô đốc vẫn chưa chịu thì sao, hai người sinh ly tử biệt à

"Vẫn còn lo việc của phụ thân à?"

"Ừm"

"Đừng lo, ông ấy nghe có đích tử thì đang mừng lắm, khéo về ta lại ra rìa, Tinnasit em sẽ thống trị phủ đô đốc"

"Nói nhảm, đâu ra cái thói phúc tấn có thể làm càn không biết xem trên xem dưới như thế"

"Đừng lo quá, ban nãy đại phúc tấn gặp ta nói nếu có chuyện gì nữa thì sẽ dỡ nóc phủ ra đó"

Worakamon đổ mồ hôi hột, đó là một sự uy hiếp trắng trợn mà hắn không thể làm gì được

Kiệu đã tới cổng phủ, mẹ của Worakamon và mấy tiểu thiếp đã đứng chờ sẵn, cả hai đều phải làm thủ tục giống Jakapan mới được vào trong

"Con về rồi thật may quá"

"Phúc tấn bình an quay về, chúng tiểu thiếp rất vui"

Tiểu thiếp trong phủ thật sự mà nói thì đông, nhưng ngoài Chailai thì dường như rất an phận thủ thường, không được sủng cũng không sao

"Đúng là hồ đồ, đứa bé đó chẳng có một chút gì giống với Worakamon, phủ chúng ta nuôi con tu hú suốt cả mấy tháng"

"Bây giờ có đích tử rồi, ta rất vui"

Lão đô đốc đứng một góc gần như vô hình, chẳng ai chịu để ý đến ông, kể cả phúc tấn của ông cũng nhất quyết ngó lơ, sốt ruột quá đành phải ho vài tiếng

Tinnasit đương nhiên lập tức cứng người, mặc dù có hơi không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn đi sang thỉnh an

"Ờm, trước đây đúng là ta có không phải với phúc tấn, hãy bỏ qua cho ta"

"Phụ thân chỉ là nghĩ cho hậu vận của phủ đô đốc, không có gì đâu ạ"

Mọi chuyện suông sẻ ổn thỏa, dường như Wichapas nghĩ rằng có thể sống một cuộc sống bình dị cùng Jakapan từ đây, nhưng hắn lại nhớ tới chuyện đại quân của đế quốc

"Làm sao em biết được Krisda có chuẩn bị quân bọc hậu đánh úp quân giữ thành"

"À, quên nói cho ngài biết, không phải chỉ có một mình ngài được chết đi sống lại, làm lại cuộc đời đâu"


[BibleBuild] Loan phụng hòa minh🔞 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ