chuyện lee chan yêu seungkwan, seungkwan yêu lee chan thì trời biết, đất biết, seungkwan biết, chan biết duy chỉ có mấy ông trong seventeen không biết. bởi vì cả hai sợ, sợ khi lộ ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nhóm và còn bao nhiêu người sẽ chỉ trích, dị nghị.
từng chút quan tâm của cả hai dành cho nhau, em nhường anh thì anh hôn lại em mấy cái thơm trên má. dù lén lút cũng hơi sợ thật nhưng cũng rất vui, cái cảm giác giấu tất cả mọi người làm cho chan và seungkwan lúc nào cũng hồi hộp muốn xỉu.
"kwannie hyung, cho em thơm miếng điii. mấy hôm nay chưa gặp anh em nhớ quá à."
lee chan với seungkwan chắc tầm mấy ngày chưa gặp nhau nhưng cậu cứ có cảm giác như là cả năm í. anh myungho thấy lạ vì hai đứa nhóc này không đánh thì sẽ cãi nhau nhưng sao tự nhiên lại dính nhau như sam thế này.
"từ đã chan, mấy hyung đang ở đây. tí nữa tập xong em muốn bao nhiêu cũng được, chịu không?"
thấy lee chan cứ bám dính em thế này làm em sợ mấy hyung sẽ biết nên đành phải nhường một bước dỗ cậu bạn khủng long này đây. ai mà biết được chứ, trước khi yêu seungkwan không nghĩ mình sẽ có một em người yêu dính người đâu, nhưng bây giờ thì biết rồi, chỉ cần em quên không trả lời tin nhắn là người kia sẽ dỗi sau đó thì sẽ bảo anh hết thương em rồi, anh hết yêu em đúng không trong khi đó thì em đây chưa được dỗi lần nào đâu.
"nào mọi người, chúng ta tập tiếp lần nữa rồi nghỉ đi. lee chan với seungkwan đừng có dính nhau nữa, hai em chuẩn bị tập sự đánh nhau đấy hả?!"
anh soonyoung dục mọi người tập thêm lần vì cũng gần đến comeback rồi, họ cũng tập được mấy tiếng rồi đó chứ, cũng phải giữ sức để fan không lo chứ mỗi khi thấy nhóm biểu diễn mà thiếu một người là cảm giác trống vắng lắm luôn. seungkwan nghe anh soonyoung nhắc đành phải đẩy chan ra làm cậu bạn kia mặt bí xị lại rồi.
-------------
mà cả hai lúc tỏ tình nhau rõ buồn cười, hẹn nhau ra sông hàn rồi ăn mì. sau đó hỏi nhau có thích ai chưa rồi tự nhiên bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy nhau. cậu hít một hơi thật sâu tỏ tình em, trong đầu lee chan nghĩ 'ôi chết rồi, lỡ nói ra rồi nhỡ seungkwannie ghét mình thì sao đây, đúng là cái miệng hại cái thân thiệt chứ.' mà trong lúc đó, trong lòng seungkwan cũng có bao nhiêu mớ bòng bong, vì em cũng thích lee chan lắm chứ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cái người mà em hay trêu trọc nhất cũng là người luôn động viên em, luôn ở bên mỗi khi em cảm thấy trống rỗng, lạc hướng.
ngước mắt lên nhìn thấy người thương đang khóc, lee chan không khỏi hốt hoảng vội ôm em vào lòng.
"kwannie, anh không cần đồng ý cũng được, em không ép đâu. xin anh, đừng khóc em xót."
"anh cũng thích em, đồ ngốc này. chỉ là tự nhiên muốn khóc thui mà."
vậy là cái đêm ấy, lee chan và seungkwan chính thức là người yêu của nhau. từ sau hôm đó, chả thấy cả hai cãi nhau lần nào mà chỉ thấy bám dính nhau nhưng trong mắt các thành viên lại là cãi nhau, ai bảo trước hay trêu nhau làm gì. cũng vì thế mà cả cậu và em đã giấu mọi người được 4 tháng luôn rồi.
------------------------
tập xong, ai ai cũng chuẩn bị về. và seungkwan cũng thế, quên mất là có cậu khủng long đang dỗi. thấy mọi người về gần hết, lee chan kéo em vào chỗ khuất rồi ép em vào tường, gằn giọng nói.
"boo, anh quên rồi sao?"
lúc này, seungkwan mới chợt nhớ ra lời hứa bù cho cậu mấy cái hôn mà lúc tập xong lại quên mất định xách mông đi về.
"ui anh quên mất, bây giờ em muốn mấy cái nào?"
"em không biết đâu đấy, nãy anh đẩy em ra bây giờ em dỗi rồi."
seungkwan chịu luôn rồi, em người yêu lại dỗi rồi đấy. seungkwan vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần.
"anh xin lỗi mà, do lúc đó anh soonyoung bảo tập tiếp đấy chứ. em muốn gì bây giờ anh cũng nghe hết, được chưa?"
nghe thế, lee chan vội kéo em vào nụ hôn sâu, cậu mút cánh môi nhỏ của em rồi đưa lưỡi khám phá khoang miệng. người kia đang như một con thú đói lâu ngày chưa tìm được đồ ăn, ngấu nghiến môi em làm trong cổ họng không tự chủ được mà rên lên mấy tiếng. một nụ hôn đầy ướt át và nó như hút hết khí trong phổi em. vừa dứt được ra chưa được mấy giây, lee chan lại tiếp tục thưởng thức môi nhỏ ấy, cậu bây giờ như một con thú bị bỏ đói lâu ngày bỗng chốc tìm được con mồi, bàn tay của chan vòng qua eo em để cả hai sát gần nhau thêm tí nữa, tiếng cả hai phát ra rất mụ mị, bất cứ ai mà nghe qua cũng phải bất giác đỏ mặt.
hít từng hụm khí, seungkwan tưởng mình sắp chết đến nơi rồi đấy chứ. lee chan đúng là một kiss stealer, lần nào cũng thế, cậu luôn dành thế chủ động, còn em thì như chú gấu bị bắt nạt chỉ biết nghe theo.
"anh, vẫn chưa đủ."
"chan ơi, như này anh nghĩ là đủ r-."
chưa kịp nói xong cậu đã chen vào.
"nhưng anh bảo em muốn bao nhiêu cũng được mà."
"thôi được rồi, chiều em vậy."
nói xong, cả hai lại quấn lấy nhau, lee chan vẫn cứ mang những nụ hôn nóng bỏng đó quay lại. dần dần, cậu chuyển xuống cái cổ trắng ngần của seungkwan, mút từng li từng tí và còn cắn nữa.
"chan... chan... đừng để... đừng... mọi người thấy mất."
seungkwan cố gắng đẩy lee chan ra nhưng em làm sao mà đọ lại sức của cậu cơ chứ. cuối cùng thì có một vết bầm tím mà theo seungkwan tìm hiểu nó cũng không nhỏ lắm ở đằng sau cổ gần phía tai. hôm nay quá thỏa mãn rồi, lee chan luôn biết làm thế nào để seungkwan nghe theo mình cơ mà và lần này cũng không ngoại lệ.
"hôm nay được rồi, tạm tha cho anh đó."
"này anh đã bảo đừng cắn mà nhỡ có ai thấy thì sao đây."
"thì anh bảo muỗi cắn là được."
seungkwan hết nói nổi luôn, con muỗi ở đây cao hơn m7 và có thân hình rất cân đối mà em luôn mơ ước đây. có ai mà tin nổi cái lý do có một không hai này cơ chứ?
trong lúc cả hai vẫn đang nói chuyện và chuẩn bị về thì từ xa có một con mắt đã trông thấy tất cả.
"seungcheol hyung, em vừa quay được cái này hay lắm nè."
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
FanfictionChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan