dù có những lúc nhường nhìn, quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau nhưng đôi khi cả chan và seungkwan lại siêu siêu trẻ con, không ai nhường ai. mà mấy lúc này mấy anh trong nhà là người hiểu rõ và luôn đứng ra hòa giải giúp cả hai.
vì cả hai đều thuộc hội em út trong nhóm, nên việc các anh cưng chiều hội em út cũng chả sai đúng không, mà sao cái tính hơn thua lại chia đều cho chan với seungkwan, vernon thì không được tí nào, chắc vì vernon suy nghĩ trưởng thành hơn hai đứa kia chăng? chắc vậy đó.
điển hình như là hôm nay đấy, mấy anh lớn trong nhóm đang đau đầu vì hai đứa nhỏ kia kìa. giận dỗi nhau coi chừng cũng được 1- 2 tiếng rồi đấy. mà có vẻ không ai chịu nhường ai đâu, nhìn mặt trông kiên quyết thế cơ mà.
gớm, yêu nhau lắm sao mà bảo nhường nhau tí thì không chịu!
hỏi ra thì mới biết hai đứa giận nhau chuyện gì, seungkwan thì muốn đi ra ngoài hẹn hò rồi cùng nhau xem phim, còn chan thì chỉ muốn nằm ở nhà thôi. cuối cùng thì không ai thống nhất được ý kiến quay ra dỗi nhau suốt buổi tập nè.
hai cháu né nhau dữ lắm á, đây là buổi tập vũ đạo chuẩn bị cho màn comeback mới của nhóm, mọi khi nếu có chỗ nào chưa hiểu thì seungkwan thường nhờ cậu hướng dẫn lại, nay thì seungkwan không thèm nhờ nữa, em đi nhờ anh junhui yêu quý của em. mà chan cũng đâu có vừa, tập xong với cả nhóm thì đi chơi với mấy cậu bạn bên nhóm khác, có nói với seungkwan tiếng nào.
và thế là lửa giận ngày ngày càng bốc lên, cỡ này thì nước cũng khó mà dập tắt.
nhận thấy để mãi thì tình hình cũng không ổn, các anh lớn trong nhà cử ra anh jeonghan- người anh cùng nhà của seungkwan và vernon- người trong hội maknae. bởi trong hội em út thì vernon rất hiểu tính tình của cậu bạn cũng như maknae.
tối đến, khi mà em và anh jeonghan vừa giải quyết xong bữa tối, anh jeonghan mới từ từ mở đầu câu chuyện để nói với em.
"kwannie này, em biết tại sao có những cặp yêu nhau, họ yêu nhau cực kì luôn ấy rồi họ kết hôn, song lại có nhưng cặp cũng dành tình cảm rất lớn cho đối phương nhưng cuối cùng lại không đi với nhau hết quãng đời không?"
seungkwan suy nghĩ một lúc, nghĩ mãi vẫn không hiểu liền hỏi lại.
"dạ tại sao thế ạ? em nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ rồi chứ".
"ôi trời gấu ngốc của anh ơi, yêu thôi là chưa đủ, họ cần phải thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau. đôi khi trong mối quan hệ, có thể có những lúc không đúng ý mình cho lắm, nhưng xét theo phương diện của người kia thì lại hiểu được tại sao lại thế. mà nếu cả hai cứ giữ cái tôi cho riêng mình thì sao mà được, đúng không?"
anh jeonghan dừng một chút, ngắm nhìn vẻ mặt đang dần dần hiểu ra của đứa em mình rồi lại tiếp tục.
"anh biết hai đứa bọn em rất yêu nhau, nhưng cũng đâu cần vài vấn để nhỏ xíu mà giận dỗi nhau có đúng không này. hai đứa có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau và cùng tìm hướng giải quyết được cơ mà".
"dạ, em hiểu rùi ạ. em cảm ơn hyungg".
còn chỗ của vernon với lee chan, hai anh em rủ nhau đi uống sau mấy lần lỡ hẹn, tưởng đâu sẽ là cuộc trò chuyện đúng nghĩa giữa hai thằng đàn ông, mà sao lại thành đi giảng hòa rồi vậy. tựu lượng của hai anh em nói chung là cũng khá, uống được một hai ly, vernon mới bắt đầu hỏi chuyện đứa em út trong nhà.
"này chan, em với seungkwan sao giận nhau vậy? kể anh nghe đi".
"a chuyện này hả, em kể anh nghe này, dạo này em đi sớm về khuya nên chỉ muốn leo lên giường để ngủ thôi ấy, đương nhiên là em cũng muốn đi chơi với kwannie mà tại mệt quá không dậy nổi. mấy hôm trước em với ảnh bèn nhau lên kế hoạch hẹn hò, kwannie cứ muốn đi ra ngoài, em thì thấy ở nhà cũng oke còn gì nữa. anh thấy không, kwannie không hiểu cho em..."
vernon vỗ vai cậu em mình một hồi, rồi thở dài.
"không hiểu tại sao hai người đến được với nhau luôn ý"
"thì bởi em với kwannie yêu nhau nên đến với nhau thôi".
"cái anh nói không phải thế, cái mà anh mày muốn nói là sao hai đứa không đặt mình vào đối phương rồi suy nghĩ thử xem, anh nghĩ chắc là seungkwan muốn tạo nhiều kỉ niệm với em hơn, còn em thì muốn seungkwan hiểu cho em hơn, anh nói như thế đúng không?"
"dạ cũng..."
"thế nên là nghe anh, không giận dỗi nhau nữa nghen, làm hòa đi được chứ"
"vâng để tí về ạ, vernon hyung uống nữa không?"
"thôi thôi mai anh còn lịch trình".
sau khi từ biệt vernon từ chỗ ăn về xong, cậu về đến nhà, định bụng sẽ tắm rửa rồi ngủ sớm rồi sáng mai đến làm lành với em sau. mà cậu đâu có ngờ, vừa mở cửa nhà đã thấy em ngồi bó gối trên sofa rồi.
thấy có tiếng động, em ngước mắt lên rồi vội chạy ra chỗ cậu. thật ra thì cũng hơi ngượng đó, tại vì dỗi nhau cả ngày nay cơ mà. seungkwan dùng tay nắm một góc áo của người yêu mình, kéo kéo áo còn mắt thì chăm chăm nhìn vào vệt áo đấy.
"chan ơi, anh xin lỗi... anh sẽ không giận dỗi vô cớ nữa, anh sẽ hiểu cho chan hơn, chan tha lỗi cho anh nhé".
chan kéo em vào một cái ôm, vuốt nhẹ mái tóc mềm của người thương mà thủ thỉ.
"em cũng xin lỗi kwannie nhiều lắm, kwannie tha lỗi cho em nhá, rồi mai bọn mình cùng đi chơi đi".
"chan nói thật chứ, ơ nhưng không phải chan còn mệt à?"
"em hết mệt rồi, mai em đi chơi với anh nha".
"dạaaaa"
"ui trời gấu con của ai mà ngoan thế này?"
"gấu con của channie đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
FanfictionChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan