"boo, anh lại không mặc thêm áo à?"
lee chan gằn giọng nói, nét mặt thoáng giận dữ khi thấy anh người yêu của cậu cứ mặc phong phanh thế, mặc kệ ngoài trời nhiệt độ đang giảm xuống. seungkwan rất dễ ốm vặt, cứ ngoài trời thay đổi thời tiết là đâm ra ốm, em còn không nhận ra mình đang ốm cơ phải đến khi lee chan ôm em vào lòng thì mới biết. seungkwan bị lee chan chiều quá hư mất rồi.
"anh biết rồi mà, với cả anh có chan rồi nên không sợ lạnh nữa đâu hihi."
"hết nói nổi anh luôn á, nhỡ không có em thì sao?"
lee chan nói xong, em bỗng máo mếu hết cả mặt, ai bảo lee chan chiều seungkwan quá làm gì để em cứ ỷ lại vào cậu. tại seungkwan cũng yêu lee chan lắm chứ, để người khác thử xem em đã tự thân vận động rồi.
"lee chan định bỏ anh đi á, không được đâu, em lấy mất lần đầu của anh rồi lại tính bỏ đi theo người khác á, em chán anh rồi à."
lee chan chịu luôn đấy, anh người yêu hay nhạy cảm mấy vụ này lắm, anh chỉ sợ cậu bỏ đi mất mà không biết bây giờ cậu muốn dứt ra cũng không được. trao cả con tim cho người ta rồi thì làm sao đi được chứ.
"boo, nghe em nói, em sẽ mãi mãi và không bao giờ bỏ anh nên đừng nói như thế nữa, em yêu anh và mãi là như vậy được chứ? bây giờ anh mặc thêm áo vào đi, anh ốm em xót lắm."
"hihi được rồi, nghe em."
seungkwan và lee chan vô tình gặp nhau tại một tiệm sách. cả em và cậu đều thích chung một cuốn. ấn tượng lúc đấy của lee chan với seungkwan là trông anh cứ nhỏ nhỏ, có hai cái má y hệt mochi nhìn chỉ muốn cắn một phát, phải chăng cậu đã say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên. còn seungkwan thì trong mắt em, lee chan cao lớn lắm, lại rất trưởng thành, kiểu người để dựa vào mỗi khi cần. và trong khoảnh khắc đấy, hai con tim như hòa chung một nhịp đập. cậu nhường anh đọc trước, anh lại bảo muốn nhường cậu. cả hai cứ nhường đi nhường lại, cuối cùng thì đành hẹn xin số nhau rồi khi nào người này đọc xong rồi đưa cho người kia đọc.
"boo ơi, anh nhớ không, lúc đầu bọn mình gặp nhau ấy."
seungkwan đang cùng lee chan xem tivi, bỗng cậu hỏi em, làm em không khỏi bồi hồi mà mỉm cười một phát.
"nhớ chứ, anh lúc đó còn gọi em bằng anh cơ, như nào nhờ hình như anh bảo 'anh có muốn đọc trước không, em đọc sau cũng được ạ!' ôi ngại muốn chết ý."
"em thấy dễ thương mà, sao bây giờ anh không gọi thế nữa đi, toàn gọi em bằng anh lúc trên giường."
"là em ép anh mà, dù gì anh cũng hơn em một tuổi đấy."
kể ra thì lee chan bắt nạt seungkwan lắm nhá, biết anh dễ dỗi rồi mà cậu cứ chọc anh miết thôi, ai bảo lúc seungkwan dỗi mỗi cứ chu ra, nhìn là muốn nựng rồi. cậu cứ chọc anh rồi lại nấu một đống đồ ăn dỗ anh, không phải seungkwan thích ăn đâu nhá, ai bảo cậu nấu ăn ngon làm gì.
lúc trước lee chan không giỏi nấu ăn tí nào, cậu chỉ biết rán trứng úp mì là ổn áp lắm rồi. vậy mà sau khi seungkwan với cậu về một nhà, cậu lại học hỏi theo mingyu nấu ăn, từ mấy món đơn giản đến phức tạp. tại cậu muốn em không phải động chân động tay vào một thứ gì hết, seungkwanie là để yêu thương để bao bọc chứ không phải là làm mấy việc nhà này cậu nghĩ như vậy đấy.
mà lee chan cũng hãy ghen nhá, ở chỗ seungkwan làm có một anh đồng nghiệp rất hòa đồng, thân thiện với mọi người. lúc cậu đang đợi anh ở bên ngoài thì bỗng thấy em và anh đồng nghiệp ấy nói chuyện tíu tít với nhau vui lắm rồi anh còn che ô cho seungkwan tới tận chỗ lee chan rồi mới đi về, hôm đấy là trời mưa mà. ở trên xe, mặt lee chan cứ hằm hằm không nói gì, em hỏi gì cũng không nói, phải đợi đến về nhà em mới gắt lên sao lee chan cứ khó chịu suốt trên đường đi thế làm gì. tự nói bản thân phải thật bình tĩnh nhưng khi thấy seungkwan gắt lên, cậu lại không tự chủ ép anh vào tường, hôn anh một cái thật sâu như hút hết không khí trong lồng ngực, đợi đến khi anh phải đập vai cậu, cậu mới buông tha cho anh. lee chan hỏi lúc tan làm cái anh kia là thế nào, seungkwan phải từ từ giải thích là hôm ấy em quên mang ô mà anh ý lại là người duy nhất có ô nên seungkwan đành phải nhờ anh đưa mình ra chỗ người yêu. sau đó thì seungkwan giận lee chan mất một tuần, ai bảo không nghe người ta giải thích đầu đuôi mà cứ cư xử như thế sợ chết đi được.
"chan ơi, bế anh vào ngủ đi, anh buồn ngủ quá."
"anh gọi em là 'hyung' đi rồi em bế vào, không thì ta cứ ngủ trên sopha cũng được."
lee chan lại bắt nạt seungkwan rồi, cậu biết thừa anh không thích ngủ trên sopha tí nào cả, một phần là vì lạnh, một phần là anh hay quay đi quay lại sợ lee chan không ngủ được.
"em bắt nạt anh rồi. đi mà bế anh vào phòng ngủ đi."
"anh gọi em là hyung đi rồi em bế vào, dễ màa."
"chan hyung, bế em vào phòng điiii."
cậu đến chết mất thôi, cái con người đáng yêu này. lee chan bế em lên rồi từ từ đi vào phòng, đặt anh nhẹ nhàng xuống giường rồi ôm bé gấu đang ngái ngủ vào lòng.
"bé ngủ ngoan nhé, yêu anh nhiều."
"chan hyung ngủ ngon nha, yêu anh."
ngoài trời, những hạt mưa vẫn đang rơi tí tách. còn trong đây, có hai trái tim hòa chung cùng nhịp đập, nhẹ nhàng ôm nhau ngủ không màng đến bên ngoài. à con bookkeu nữa nhỉ, chắc cũng ngủ say từ bao giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
Fiksi PenggemarChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan