mấy ngày nay, trời cứ mưa miết. tạnh xíu lại mưa, cứ như ông trời đang dành một khoảng thời gian để gột rửa mọi thứ, xóa tan đi những ngày nắng nóng để lại những hôm mát mẻ.
và mưa cũng khiến con người ta lười đi một phần. như hiện giờ đây, đã bảy giờ sáng mà chan lẫn seungkwan vẫn ôm nhau ngủ ngon lành nè.
seungkwan tỉnh dậy đầu tiên, em nhìn sang thấy cậu vẫn đang ngủ nên định thức trước rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. mà có vẻ kế hoạch mới lập đã thất bại ngay rồi, cánh tay cậu ôm cứng ngắc eo của em, làm cách nào cũng không gỡ ra được. bởi seungkwan biết nếu mà gỡ ra thì cậu sẽ tỉnh mất, mà em thì không muốn, seungkwan biết dạo này cậu ít có có thời gian nghỉ ngơi, đi sớm về hôm. thôi thì nằm thêm xíu nữa cũng được, dù gì seungkwan thấy nằm trong lòng chan cũng sướng lắm.
mà gấu nhỏ đã tỉnh thì ít khi nằm im lắm, em cứ nằm nghịch nghịch người cậu, hết dùng tay xinh sờ khóe mắt, môi rồi má. chan thì vẫn buồn ngủ lắm mà bé người yêu cứ ngọ nguậy bên cạnh. cậu dùng tay siết chặt eo em, rồi lại dụi dụi vào cổ em.
"chan ơi dậy đi, trời sáng rồi kìa".
"nằm thêm chút nữa đi, em còn buồn ngủ lắm".
"thế thả anh ra đi đã, anh đi nấu đồ ăn sáng".
"không thả đâu, thiếu hơi em không ngủ được".
seungkwan nghe xong thì bỏ ngay ý định ra khỏi giường, thôi thì cậu đã muốn thì em chiều theo vậy. mà seungkwan có thắc mắc nè, mọi khi không có em cậu vẫn ngủ được đấy thôi, hay nhân ngày em trốn anh jeonghan sang đây thì làm nũng nhỉ?
hai đứa cứ nằm ôm nhau đến gần chín giờ thì mới thức dậy, lần này là đúng nghĩa nhá, là rời khỏi giường rồi đấy. thế nhưng chan vẫn ôm bám dính lấy gấu nhỏ của mình, em đi đâu cậu theo đấy. cả thân đầy cơ bắp cứ đổ dồn lên seungkwan, mà em chả biết nên làm thế nào để thoát đây.
"chan bỏ anh ra, em cứ ôm chặt thế khó đi lại quá".
seungkwan gắt lên với cậu, thế là vòng tay đang ôm chặt eo em dần dần nới lỏng ra. em biết mình lỡ lời rồi, chỉ là cậu muốn gần gũi em một tí thôi mà.
"kwannie hết thương em rồi, em chỉ muốn ôm kwannie thui mà".
nghe giọng em đoán ngay tên khủng long kia bắt đầu dỗi rồi, seungkwan kiễng chân hôn vào má cậu một cái để dỗ.
"anh thương chan mà, nhưng chan cứ ôm anh thì làm sau mà bọn mình nấu đồ ăn được đây?"
"vẫn nấu được mà, có mà anh hết thương em thì có".
"rồi rồi anh xin thua".
đúng là quỷ bám dính, cái gì cũng nói cho được. seungkwan nghĩ sau này không gọi cậu bằng tên nữa, nên thay bằng quỷ bám dính thì nghe cũng hợp mà nhỉ, chứ từ lúc yêu nhau thì ngoại trừ lịch trình không được gặp nhau thì mỗi lần thấy mặt là bám nhau không rời.
nói thì nói thế chứ seungkwan vẫn siêu siêu thích cái cảm giác này, được yêu cậu, được ở bên cạnh cậu là quá tuyệt rồi. mọi muộn phiền cứ trôi đi hết khi mà thấy cậu.
chan cũng vậy, mấy hôm được ở cạnh em là quãng thời gian cậu trân quý, cả không gian chỉ có hai đứa cạnh nhau, san sẻ mọi thứ. chan thích cảm giác em ở trong lòng mình lắm, con người đáng yêu nhất chỉ của riêng cậu. cậu cảm thấy ông trời cho mình rất nhiều điều, trên hết là gửi cậu một gấu nhỏ siêu dễ thương này.
trời thì mưa càng ngày càng to, cũng chả ra ngoài chơi được, thế là chan và seungkwan rủ nhau xem phim tại nhà. mà hai đứa này có xem phim chắc gì đã biết hết nội dung phim, thi thoảng xem được có tí thì lại quay ra hôn chụt nhau mấy cái.
phim chiếu được gần hết thì seungkwan lăn ra ngủ từ lúc nào rồi, chan nhìn xuống chú gấu nhỏ đang dụi dụi vào người mình mà tìm hơi ấm, thế mà lúc sáng dậy rõ sớm để mà bây giờ ngủ gật luôn này. mà chan cũng chả hiểu sao nhìn em ngủ ngon thì chính mình lại buồn ngủ theo.
hai người yêu nhau đơn giản vậy thôi nhỉ? ngoài trời thì mưa vẫn cứ trút xuống còn trong nhà thì có cặp đôi ôm nhau ngủ trên sofa, mặc kệ trên tivi phim vẫn đang phát, mặc kệ ngoài kia có cái gì? hiện giờ có nhau là được...
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
FanfictionChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan