dạo này seungkwan khá nhạy cảm, em có nhiều nỗi lo lắng và áp lực. nhưng những nỗi lo ấy chỉ cần được lee chan ôm vào lòng là sẽ tan biến hết sạch. đêm qua, seungkwan mơ thấy ác mộng. nó đáng sợ lắm, em mơ thấy chan mất, mơ thấy chan không cần em nữa, mơ thấy chan bỏ em đi, cho dù em níu kéo như thế nào thì chan cũng không quay lại. tỉnh dậy cũng đã là 2h sáng, em òa khóc to làm anh jeonghan vội tỉnh giấc chạy vào xem thế nào. em thấy có lỗi lắm, chỉ vì em mà làm anh jeonghan phải thức giấc giữa chừng. bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn lấy em đến tận rạng sáng mới bớt đi.
sáng hôm sau, seungkwan đến công ty trong tình trạng mệt mỏi. giấc mơ hôm qua vẫn đeo bám em, nhìn mọi người cười nói vui vẻ em quyết không để sự mệt mỏi ảnh hưởng đến mọi người được. vẫn như thường ngày, seungkwan là người kéo không khí của nhóm lên, cố gắng để tỏ ra ổn nhất mặc dù trong lòng em không như vậy. anh jeonghan hiểu chứ, tại hôm qua cố lắm anh mới dỗ seungkwan ngủ được cơ mà. nhìn đứa em yêu quý tự nhiên khóc nức nở như thế, anh lo chết đi được, hỏi gì cũng không nói, em chỉ bảo có phải do em nhạy cảm quá không hay tất cả là lỗi do em. nhìn seungkwan cố tỏ ra ổn trước mặt mọi người mà anh không khỏi đau lòng. đứa trẻ này cái gì cũng muốn giấu, mệt thì cứ nói ra chứ có ai thấy phiền đâu. để mãi trong lòng thì chỉ khó chịu hơn thôi.
ngoài anh jeonghan ra thì em người yêu của seungkwan, lee chan cũng nhận ra chứ. hôm nay em khác hẳn ngày thường, nét mặt lúc nào cũng thoáng lo âu, lo lắng. nhưng cậu cũng không vạch trần ra, vì cậu biết em không muốn mọi người lo lắng. định khi nào tan làm thì lôi anh đi ăn rồi hỏi chuyện sau vậy.
seungkwan đang rất rất không ổn, đầu em đang quay cuồng, em hết nhìn lee chan rồi nhìn mọi người. seungkwan sợ giấc mơ kia là thật, em sợ chan sẽ bỏ em đi thật. cứ nghĩ đến là nước mắt lại trực trào rơi, vội vào nhà vệ sinh để lén lau nước mắt. không hiểu sao mà càng lau, nước mắt cứ rơi suốt, mấy ngày nay em có hơi nhạy cảm cho dù ngày nào cũng gặp chan, cũng được ôm và hôn chan nhưng em vẫn lo lắm, chắc là một phần do công việc đang chất đống, bao nhiêu là lịch trình kín mít.
"kwanie, anh đang trong đó đúng không?"
lee chan để ý em cả ngày hôm nay rồi, thấy em vào nhà vệ sinh cũng đi theo tiện thể rủ đi ăn luôn. mới bước được vài bước vào trong đã nghe thấy tiếng thút thít của anh người yêu. ai mà không biết chứ thấy seungkwan khóc là lee chan như bị hàng mũi dao ghim vào tim, cậu yêu em và không muốn em phải rơi nước mắt hay buồn lòng bao giờ. cậu lo lắng có phải vì dạo này lịch trình bận quá mà ít quan tâm đến em không.
nghe thấy giọng lee chan ở ngoài, seungkwan vội lau nước mắt, cố gắng để bản thân trông thật ổn áp nhất. nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy cậu, em lại òa lên khóc. chan vội ôm em vào lòng, cố gắng ôm thật chặt để seungkwan cảm thấy được che chở nhất. cậu biết ngay là anh đang gặp chuyện gì mà.
"kwanie, anh sao thế? đừng khóc nữa được không, em ở ngay đây rồi."
"chan ơi, làm ơn...hức...làm ơn...ôm anh chặt thêm nữa...hức"
nghe thấy em nức nở trong vòng tay mình, cậu cũng ôm chặt thêm đến nỗi mà em tưởng mình sắp nghẹt thở đến nơi.
"hức...được rồi anh sắp không thở được nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
FanfictionChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan