còn một ngày nữa là đến sinh nhật của chan rồi, seungkwan đang bù đầu tóc rối không biết nên tặng cái gì đây. mọi thứ đều đơn giản trừ khúc chọn quà, em đã lên mạng search 7749 thứ nào là 'sinh nhật người yêu nên tặng gì?' rồi còn 'người cung bảo bình thì thích cái gì?' , có trang bảo nên làm đồ handmade nhưng em đâu có khéo tay như anh shua đâu, đan khăn thì cũng chả kịp nữa. trời ơi sao mà khó nghĩ quá điii.
"kwanie ơi, anh xem cái này này." lee chan giơ điện thoại trước mặt cho em xem, đó là một video mà fan edit lại tổng hợp những khoảnh khắc đáng yêu của em. vừa xem seungkwan lại đỏ mặt, có thật là em không vậy, sao mà cute quá trời thế. không được, seungkwan đây là ngầu nhất cơ mà, không phải là người dễ thương nhất, mà cái này là seungkwan tự nhận thôi chứ chưa ai công nhận đâu.
"sao kwan của em như em bé thế nhỉ, cưng quá đi." lee chan vừa giơ điện thoại cho anh người yêu xem vừa cười tít cả mắt, tối hôm qua cậu đã phải replay mấy chục lần cho đến khi buồn ngủ mới thôi, mặc dù là maknae trong nhóm nhưng cậu phải công nhận rằng seungkwan nhiều khi còn giống em út hơn cả cậu.
"này nhá, anh không đáng yêu đâu mà là ngầu, cool ngầu ấy hiểu không?" seungkwan vừa nói vừa chu môi ra để lộ hai cái má bánh bao, lee chan nhìn chỉ muốn cắn một cái. đương nhiên, chan cắn thật. dấu răng của cậu còn hiện rõ trên má của seungkwan cơ.
"a đau...mắc gì chan cắn tui." em vừa xoa xoa cái mà vừa phụng phịu với chan.
"tại anh cứ bị đáng yêu ý mà em cắn nhẹ mà."
"nhẹ cái đầu chan ý, để anh cắn thử xem có đau không nhá."
"cắn đi này, tùy anh luôn."
cuối cùng seungkwan cũng chả thắng nổi chan, đã thế má bên kia lại xuất hiện thêm dấu răng nữa. thấy ồn ào bên ngoài, anh jeonghan đi ra ngoài xem thấy đôi gà bông đang chí chóe nhau. còn tại sao chan lại ở nhà của seungkwan với jeonghan thì tại vì cậu nhớ em quá, không chịu được phải chạy đến chỗ em ngay.
"này hai đứa lại đánh nhau đấy à?" anh jeonghan hỏi, đối với người anh già suốt ngày phải xem hai đứa em mình hết tình tứ rồi đánh nhau anh lại chả quen quá, chuyện như cơm bữa vậy đấy.
"huhu hyung ơi, chan cứ bắt nạt em ý xong còn cắn em nữa." em mếu máo rồi mách anh jeonghan, xong còn chỉ vào hai vết cắn vừa xuất hiện trên má nữa.
"thôi nhá hai đứa để anh yên, muộn rồi chan muốn qua đêm ở đây không?"
"thế thì tốt quá ạ, em cảm ơnnnn, lần sau sang em sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho cả hai nhaaa." khuân mặt chan hiện rõ vẻ sung sướng, thế là tối nay cậu lại được ngủ với bé con của mình rồi, còn vì sao jeonghan lại dễ tính cho chan ở lại thì lúc nào sang nhà, cậu maknae này luôn mua một đống đồ ngon cơ, chủ yếu là chăm cho seungkwan và còn lấy lòng jeonghan để khi mà cả hai muốn qua đêm cạnh nhau còn dễ bề xin xỏ. may mà kwanie của cậu không ở cạnh anh seungcheol đấy, chứ mà ở cạnh thì việc đi với nhau đến tận 11- 12h thì khó hơn lên trời.
"ơ jeonghan hyung, anh cho chan ngủ cạnh em thì khác gì bảo em vào miệng sói không hả?"
"anh không biết đâu, kệ hai đứa đấy." nói rồi jeonghan bỏ vào phòng mặc cho hai đứa em của mình, một đứa thì đang sướng ra mặt còn đứa kia thì phụng phịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
FanfictionChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan