sáng nắng, chiều mưa, đêm bình thường

234 30 2
                                    


dạo này chả hiểu nắng mưa thất thường kiểu gì, hôm nay vừa nắng đùng phát lại mưa, mới vừa nóng như mùa hè lại lạnh như mùa đông. đến cả ông trời cũng lúc này lúc kia thì con người cũng thế đúng không nhỉ? 

haiz, lee chan đang khó hiểu lắm nè!

thời tiết thay đổi thì kệ đi nhưng sao người yêu cậu cũng thất thường thế. khoan đã, đừng hiểu nhầm là lee chan đang phàn nàn hay gì đâu nhá, cậu chỉ đang muốn giải đáp thắc mắc của mình thôi.

lee chan đang vắt óc suy nghĩ thì từ đâu ra có một cục bông moe moe chạy tới chỗ cậu, không phải đoán thì cũng biết là bé nhà cậu chứ còn ai nữa.

"chan oiii, anh đói". 

"vậy seungkwan thích ăn gì để em nấu nào?" 

"hừmmm, gì cũng được á"

"vậy kwannie ngồi đây đợi em xíu nhe"

nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt seungkwan ngồi xuống sofa rồi quay ra đi vào nhà bếp. mà seungkwan cũng đâu chịu ngồi im đâu, ngồi trên ghế được một lúc thấy ngứa ngáy chân tay quá mà cũng vào phụ giúp cậu. 

tầm một lúc thì thức ăn cũng đã xong, em ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhìn lee chan bê từng dĩa thức ăn ra, món nào món nấy cũng trông hấp dẫn hết ý, ai làm mà ngon thế nhờ - người yêu của seungkwan chứ ai vào đây nữa!

"chan nấu ngon lắm lắm lun á". em vừa nhai vừa khen lee chan nấu ngon, miệng xinh còn đang một đống thức ăn trong đấy mà vẫn giơ ngón cái cho người yêu. nhìn như chú gấu nhỏ mới được cho đồ ngon ý.

"vậy kwannie ăn nhiều vào đi, mà ăn từ từ thôi nhỡ nghẹn mất"

buổi sáng của cả hai trôi qua yên bình như thế đấy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát, cùng nhau xem phim, nhẹ như tơ vậy.


nhưng đấy là buổi sáng, còn chiều thì sao. 

hiện giờ là hai rưỡi chiều, và seungkwan vừa phát hiện ra một tin động trời đây nè. mấy cái phụ kiện dành cho bookkeu không hiểu sao mà biến mất, đến lúc hỏi em người yêu thì mới tá hỏa ra là tưởng đồ bỏ đi nên cho vào phương trời nào mất rồi.

lee chan đâu biết đâu, tại nhìn qua cũng không thấy có tác dụng gì. chúng nhỏ nhỏ, xong còn hình thù kì lạ nữa...

"anh không biết đâu, chan tìm lại cho anh đi" seungkwan nãy giờ phụng phịu, tức lắm rồi đấy. mà cũng phải, mấy cái phụ kiện em mua cho bookkeu là em đã đánh đổi hơn tiếng đồng hồ để chọn đấy, thế mà tên nào dám bảo không tác dụng gì, tác dụng là làm đẹp đó thôi.

"kwannie, em xin lỗi mà, anh nhìn em một cái đi được hong?"

"hứ, còn lâu" .

nói xong seungkwan bỏ ra ngoài, để lại cậu người yêu đang rối bời vì không biết phải làm sao. thôi thì chắc phải dựa vào sức lực và trí thông minh của bản thân thôi. có công mài sắt, có ngày nên kim, lee chan tin rằng không gì là không thể làm được.

vậy là cả chiều cậu ngồi nghiên cứu từng ly từng tí, tưởng chừng mọi thứ sẽ dễ dàng nhưng dừng khoảng một vài giây, sao mà khó vậy trời. sao mấy cái bé tí kia lắm chi tiết thế, cậu đây đang đau lưng lắm rồi. 

nhất định sẽ làm được, nhất định dỗ được kwannie

lee chan tự nhẩm câu thần chú mà vừa mới nghĩ ra, chắc do mải miết quá mà cậu không để ý seungkwan đứng bên ngoài quan sát hết. dỗi thì dỗi thế nhưng mà em cũng biết chan không cố ý làm thế đâu, giờ thì lại thấy cậu cần mẫn làm lại mấy món cho bookkeu thì lại càng cảm động hơn. 


chắc do mải mê làm quá mà không để ý thời gian, đến lúc mà làm xong thì bên ngoài cũng đã đổi sắc rồi, không còn sáng nữa. lee chan vội vàng mang mấy món mà mình làm xong để ra một bên rồi quay sang nấu cơm. tưởng chừng như thế mà ngờ đâu, vừa bước được vài bước chân thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhìn vào trong nhà bếp là seungkwan đang bê từng món ra bày biện trên bàn. cậu chạy đến ôm em vào lòng, vòng tay để trên eo seungkwan siết nhẹ, lee chan thỏ thẻ nhẹ nhàng vào tai em.

"kwannie, em xin lỗi, tha cho em được không? anh nhìn nè, em làm lại rồi tuy không được đẹ-"

chưa nói xong, seungkwan quay mặt lại rồi nhẹ nhàng đặt trên môi người yêu một nụ hôn phớt.

"em vất vả rồi, anh không giận nữa, mà chắc em mệt rồi đúng không? ngồi vào đây ăn đi"

"ơ vậy anh không giận nữa ạ"

"không giận nữa, nhanh nhanh ăn đi còn cho bookkeu thử mấy cái này nữa chứ"

"tuân lệnh"

vậy đó, tuy rằng sẽ có lúc này lúc kia, người yêu của cậu có thể sáng nắng chiều mưa nhưng tình cảm của cả hai vẫn luôn nồng ấm chứ đâu lúc lạnh lúc nóng đâu.

|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và BooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ