seungkwan biến thành em bé???

333 36 4
                                    


chan và seungkwan đang đi ăn với nhau, cậu cứ ngồi nhìn em ăn mãi, trong đầu nghĩ người gì mà đáng yêu thế, người gì mà trẻ con thế? và người đó là seungkwan- người yêu của cậu. cậu cứ nhìn mải mê mãi là seungkwan không tập trung ăn nổi. đương nhiên rồi, đang ăn mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế thì sao mà chịu được. dù chan có say mê em như nào nhưng cũng đừng nhìn kĩ quá thế không.

"nè chan, em cứ nhìn anh suốt thế?" 

"ai bảo anh dễ thương quá làm gì?"

seungkwan vội lấy một đũa thức ăn đưa cho chan, cậu vẫn ngắm nhìn em say mê không rời mắt làm seungkwan đỏ mắt quá trời luôn. đột nhiên, trong đầu chan nảy ra một ý nghĩ 'không biết seungkwan hồi bé như nào nhỉ?'  cậu thật sự tò mò đấy, nếu được cậu muốn gặp bé kwanie hồi nhỏ một lần.

"nè kwanie, hồi nhỏ anh như nào thế?" cậu hỏi em, vừa hỏi lại vừa xoa đầu như kiểu anh lớn xoa đầu em nhỏ ý.

"hồi nhỏ á, anh giỏi lắm đấy nhá, lúc nào cũng được mẹ với các chị khen quá trời luôn, xong à nhá, đi học anh của em được nhiều người theo đuổi lắm đó." 

"tự nhiên em muốn gặp bé của hồi nhỏ quá." chan vừa nói vừa bẹo cái má của seungkwan làm em kêu lên oai oái.

"ủa sao tự nhiên chan muốn gặp anh hồi nhỏ z?"

"xem anh có khác gì bây giờ không ấy, gấu nhỏ ạ."

"chắc chắn là khác rồi, hồi bé không có em bây giờ thì có rồi."

cả hai cùng nhau thưởng thức nốt bữa ăn rồi lại đi dạo cùng nhau, chan đưa em về nhà lúc muộn, may mà đã xin phép anh jeonghan trước rồi không thì lại bị cằn nhằn mất. không biết hôm nay có phải vì bận việc ở công ty quá hay không mà vừa về đến nhà là chan lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. 

rồi chan cuốn vào một giấc mơ, một giấc mơ rất lạ...



chan đang ngủ mà không hiểu sao ai cứ chọt chọt má mình, cho chan ngủ thêm tí nữa đi đừng quậy nữa mà. nhưng có vẻ tiếng lòng của cậu không được đáp lại rồi. chan từ từ mở mắt thấy có khuân mặt tròn tròn búng ra sữa, rồi còn đôi mắt to sáng cùng đôi môi cứ chu chu ra. khoan... dừng lại tầm 3s, sao mà giống seungkwan hồi bé thế nhờ, em hay cho cậu xem album ảnh hồi bé nên cậu nhớ rất rõ. 

"ơ đ-đây là..." 

"chan ơi dạy đi nè muộn rồi á."

cậu vẫn đang lơ mơ và rối trí trước thực tại, người yêu cậu- seungkwan sao lại biến về hình dáng trẻ con thế này, xong lại còn ở bên cạnh nghịch cậu nữa.

"chan em sao thế?" seungkwan thấy em người yêu cứ gãi đầu gãi tai suốt, chả nhẽ thấy em bị nhỏ lại là lạ lắm à, ừ thì hơi lạ nhưng cũng không cần phải bối rối như thế chứ.

"s-seungkwanie s-sao anh lại..."

"này đừng bất ngờ như thế chứ anh cũng chả hiểu sao tự nhiên lại thế này."

seungkwan mới đầu tỉnh dậy cũng bất ngờ chứ, đột nhiên sau một đêm lại bé tí thế này. em còn tưởng là mơ cơ chứ nhưng dù có tự làm đau mình mấy chục lần cũng chả có thay đổi gì. sau 30 phút đánh lộn trong tâm trí thì em đã dần dần chấp nhận. nhưng có vẻ người yêu em là chan vẫn còn sốc dữ lẵm.

|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và BooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ