seungkwan đang cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu cực kì. em đã vắt óc suy nghĩ suýt 1 tiếng đồng hồ rồi đấy, hết lăn lộn trên giường lại đi loanh quanh trong nhà làm người anh sống chung- yoon jeonghan cũng phát mệt.
"seungkwan à em có thể ngồi im một chỗ được không chứ cứ đi đi lại lại thế thân già anh đây chóng mặt lắm."
"dạ..."
thứ em đang suy nghĩ trong đầu chính là 'chan dạo này đang né em' hay nói là 'không cho em hôn.' chả hiểu chan dạo này làm sao nữa, mỗi khi em muốn hôn thì đều cố gắng để tránh, như chặn cổ em này, rồi đặt tay trên môi em nữa... còn ti tỉ thứ khác mà seungkwan chưa muốn nói ra đâu đấy nhá. bình thường cứ đè người ta ra hôn hít mặc kệ ánh mắt 'thân thiện' của các anh, giờ người ta chủ động rồi lại tránh. seungkwan có nên dỗi không... dỗi luôn chứ còn gì nữa, hết thương hết yêu người ta thì nói một câu chứ để như này coi có được không cơ chứ.
nhưng seungkwan còn thương lee chan nhiều lắm.
quay lại mấy ngày trước, khi cả nhóm đang luyện tập cho lễ trao giải cuối năm, đang nghỉ ngơi thì như thường lệ đôi uyên ương của seventeen sẽ cuốn quýt với nhau. mà lạ lắm nha, seungkwan chu chu mỏ muốn hôn nhẹ lên má của em người yêu và theo lẽ thường lee chan sẽ đón nhận nó. nhưng không, khung cảnh trước mắt các hyung là lee chan đang cố gắng né khuân mặt của mình ra xa hết mức có thể để không bị seungkwan hôn.
"ủa chan giận dỗi gì seungkwan hở anh?" minghao tò mò hỏi jeonghan - người chứng kiến rõ nhất việc yêu nhau của đôi gà bông này.
"anh không biết nữa, thấy vẫn bình thường mà ta."
bình thường cái khỉ cho gì chứ, nhìn mặt seungkwan mà xem, sau khi bị người yêu tự chối mặt liền xị ra trông thương lắm. đây có phải là lần đầu tiên hôn nhau đâu mà bày đặt né, ngoài kia còn đầy người muốn hôn lên má bánh bao của em đó rồi nhá.
lại một lần khác, seungkwan và chan đi ăn với nhau. cả hai tíu ta tíu tít cười đùa với nhau mãi, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất rồi kể chuyện các anh nhà mình. seungkwan hôm đấy quyết rồi, nhất định là phải hôn được má của chan. như có dự báo trước, cậu né được nụ hôn ngọt ngào đấy để lại seungkwan ngẩn ngơ ngồi ở đó.
'này, tui sắp chịu hết nổi rồi đấy nhá lee chan.' seungkwan đang tỉ mẩn trong đầu, sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy và cục quýt này cũng thế.
lần này cả hai đang ngồi xem tivi với nhau ở nhà anh jeonghan và seungkwan. và chắc chắn là anh jeonghan xem cùng rồi, 'mấy đứa yêu nhau kệ mấy đứa chứ nhà anh thì anh dùng' triết lí của anh jeonghan chứ còn gì. đôi gà bông kia vẫn dựa vào nhau mà xem, anh jeonghan đã quen rồi nên cũng thấy bình thường. khung cảnh trước mặt cũng chỉ có seungkwan đang dựa người vào chan, còn chan thì vuốt vuốt mái tóc của người yêu, lòng không khỏi cảm thán sao mà cưng thế chứ.
"chan chan, hôn." seungkwan ngước mắt lên nhìn chan cùng với đôi môi chu ra, đó, em đã chủ động như này rồi mà không hôn nữa là khỏi yêu đương gì hết nhá.
"nhưng... anh jeonghan đang ở đây mà."
"thì sao chứ, bình thường vẫn hôn nhau trước mặt mọi người đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀| 1602 chuyện của Chan và Boo
FanfictionChuyện thường ngày của em lớn lee chan và anh bé seungkwan