Tôi không biết rằng bản thân mình cũng có thể làm được điều gì đấy lớn lao, cho đến khi tôi đứng ở đây, trên bục cao nhất, chiếc huy chương vàng nặng trĩu nơi cần cổ thanh mảnh, và nhìn thấy những giọt nước mắt như pha lê điểm lên khuôn mặt mẹ.
Ấy là từ hồi mà tôi còn nhỏ lắm, và tôi yêu cách đôi chân mình lướt dài trên sân băng.
Lên năm hai mươi tuổi, tuổi mà bạn bè đồng trang lứa vùi mặt ở thư viện Đại học, tôi được mẹ âu yếm ủng hộ ước mơ của mình. Tôi gắn liền cả quãng thời gian trong ngôi trường đào tạo về trượt băng nghệ thuật tại Busan.
"Jimin."
"Thầy gọi em ạ?"
Một buổi chiều sau khi kết thúc buổi tập, gặp thầy mà tim tôi vẫn gõ từng nhịp vì miệt mài cày cuốc. Tôi vén nhẹ tóc mai, mu bàn tay theo thói quen áp lên hai bầu má để giảm đi cái hồng phủ lên gương mặt vì nóng bức do vận động.
Thầy nhìn tôi, cái nhìn nom tiếc nuối nhưng vẫn vui mừng hơn cả, thầy đưa cho tôi tờ giấy được gấp gọn gàng làm bốn.
"Trường Wahn ở Seoul chắc em cũng biết rồi đúng không?"
Sao tôi lại không biết được, nếu nói rằng cứ học tại đây thì sẽ được đi thi đấu Quốc tế, tiến ra những sân chơi lớn hơn thì có thể sẽ hơi nói quá. Nhưng gần như mọi tuyển thủ trượt băng nghệ thuật của Hàn khi chạm mặt với bạn bè bốn phương đều từ ngôi trường này, đều được rèn giũa, có khi mòn cả thân thể và tinh thần, nhưng họ giỏi, và họ tự tin rằng mình giỏi.
Tôi sẽ không nói Wahn là ước mơ cả đời của tôi, vì vuốt ve từng lần chạm băng mới là khát vọng duy nhất mà tôi hướng đến, nhưng Wahn là một điểm sao sáng, vì nếu chạm được ngôi sao ấy, quãng đường từ vạch xuất phát cho tới khi chạm mặt trăng của tôi sẽ gần hơn nhiều.
Tôi gật gật đầu, đồng thời mở tờ giấy ra.
Là thư mời nhập học.
"Thầy có quen với một huấn luyện viên bên ấy, và thầy ấy rất ấn tượng với tài năng của em. Sẽ không sao cả nếu em từ chối, nhưng thầy nghĩ rằng đây là một cơ hội phát triển tốt lắm."
Tôi không trả lời được, vì tay còn mải nắm chặt bức thư mà đọc từng chữ. Hàng chữ được in nổi gọn gàng, tên tôi xinh xắn nằm ngay trung tâm lá, với một dòng nhỏ về lý do cũng như lời chào và chữ ký của người gửi. Tôi chỉ có thể lắp bắp như không dám tin vào tai mình.
"E-em sẽ về nói chuyện với mẹ thử xem sao ạ."
Thầy nhìn tôi, khẽ gật đầu cười, đồng thời vỗ nhẹ vào bờ vai.
"Đừng để lỡ mất cơ hội nhé."
Tôi không phải thuyết phục mẹ, tôi chỉ trực tiếp hỏi bà những gì cần chuẩn bị để đến Seoul phồn hoa từng chỉ tồn tại trong hà sa những kí ức hồi còn bé xíu.
Nhưng nói với bố là cả một câu chuyện khác biệt.
"Con sẽ không làm nên trò trống gì."
Tôi thở hắt ra trước những bước đi lại quanh phòng khách, trong cái nhíu chặt mày từ người bố mà hết lần này đến lần khác chặt đứt mơ ước của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Фанфик"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...