Seoul trong đôi mắt em

193 25 3
                                    

Nỗi nhớ xa gia đình từ những ngày đầu chân ướt chân ráo đã là chuyện của ba tháng trước.

Tôi thân dần hơn với Joonwoo và chị Areum. Thỉnh thoảng nếu tôi kết thúc buổi học mà không muốn ở lại tập thêm gì, ấy là những ngày mà thân thể như đứt ra từng khúc, chỉ muốn vùi mình vào sofa, tôi sẽ rủ chị rẽ qua cửa hàng tiện lợi, mua soju và vài ly mì cay. Một buổi tối dễ chịu với Netflix và tiếng bàn luận phim ảnh sôi nổi, dù chỉ có chị nói và tôi ngồi nghe.

Và cả, thỉnh thoảng tôi vẫn không ngăn được bản thân tò mò về hai người được học ở Nga, họ có cơ hội mà tôi ước cả đời cũng chưa chắc chạm tới được. Joonwoo luôn kể với đôi mắt sáng bừng và những tiếng xuýt xoa thán phục.

"Cả hai đều nhỏ hơn tụi mình hai tuổi. Một người tên là Jeongguk, Jeon Jeongguk ấy."

"Là con trai à?"

"Đúng rồi, người còn lại là Daeun, Kim Daeun, là con gái."

Tôi gật gù, đồng thời xúc một miếng cơm vào miệng.

"Về kĩ thuật thì ừm, tớ thấy Daeun ở mức ổn định, cô bé không hay gặp nhiều vấn đề, kiểu như nếu đã làm được thì sẽ luôn làm được ấy, nhưng chỉ thế thôi, cũng không có gì nổi bật lắm."

Joonwoo vừa hút hộp sữa vừa tìm từ ngữ miêu tả cho tôi nghe.

Thật ra giữ vững được phong độ như thế rất tốt, nhưng nghe có vẻ cô bé là người ngại mạo hiểm, nên chỉ thích dừng chân tại vùng an toàn của mình, không có ý định thử để vấp ngã rồi đứng lên.

Nhưng kể tới Jeongguk thì thái độ cậu khác hẳn.

"Còn Jeongguk, cậu phải thấy em ấy trượt một lần!"

Joonwoo phấn khích lắc tay tôi.

"Lần nào mình xem em ấy lướt trên sân băng cũng nổi da gà hết, mình thề luôn! Jeongguk kiểu bố của huyền thoại."

Tôi đảo mắt, tôi biết cậu lại nói quá lên về những thứ như thế. Giống như mỗi lần cậu giới thiệu cho tôi về một nhà hàng thịt nướng tâm đắc ở gần sông Hàn, tôi không phủ nhận nó ngon, nhưng nó cũng không hề thế này.

"Cậu ăn một lần rồi cậu sẽ khóc vì hạnh phúc!"

Tất nhiên là tôi không khóc vì mấy kiểu dở hơi như ăn thịt nướng, nhưng Joonwoo thì có.

"Ôi mình biết ngay cái điệu đảo mắt của cậu."

Cậu lườm tôi, nhét thêm một miếng rau sống kèm thịt vào miệng.

"Nhưng thật đó, cái này mình không đùa đâu. Jeongguk nhỏ tuổi hơn nhưng kĩ thuật của em ấy rất tốt, các thầy cực kì ưu ái em ấy luôn."

Rồi cậu lại nhún vai.

"Cũng dễ hiểu thôi, nếu mình được dạy người giỏi như thế, mình sẽ đi khoe cho cả xóm, và Jeongguk không chỉ có tài đâu.."

"Có gì nữa?" Tôi hỏi vu vơ.

"Sắc chứ sao, có sắc đấy! Rất đẹp trai và cao ráo luôn!"

"Sao cũng được," Tôi ôm khay cơm đứng dậy. "Có khi mình về Busan rồi vẫn chưa được gặp em ấy."

Không phải tự nhiên mà tôi nói thế, Jeongguk được sang Nga rất nhiều, chắc là vì em quá giỏi như lời Joonwoo kể, em chạm tới giấc mộng của tôi bằng vài tiếng ngủ ngon trên khoang máy bay, còn tôi thì mãn kiếp.

chuyện tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ