Seoul trong những thướt tha êm dịu

119 23 1
                                    

Tôi chỉ đơn giản là rất thích ngắm cơ thể anh ấy cong lên mềm mại mỗi lần trượt băng, cách anh đáp xuống sau những cú triple loop hay lutz, cách anh nhắm nghiền mắt khi tận hưởng hơi lạnh phủ lên đôi chân mượt mà, và cả cách anh thả hồn mình vào từng kĩ thuật thế nào.

Tôi không nói anh kính nghiệp, vì từ ấy nặng quá, nhưng anh nâng niu việc trượt băng như thể đây là một mảnh dằm đã ghim trong tim anh từ lâu. Và mỗi lần thấy anh trượt là bụng tôi nôn nao lắm. Jimin có thể chưa làm được những kĩ thuật quá khó, nhưng động tác nào của anh cũng rất êm ái, uyển chuyển nhưng không thiếu đi sự chắc chắn nào.

Tôi đã nhìn thấy một lần khi anh tập chung với Daeun, và dù cô bé mới là người trượt chủ yếu, nhưng ánh mắt tôi chỉ có thể dừng lại ở từng cử động của anh, kể cả một động tác nhỏ nhất.

Daeun không phải trượt không tốt, nhưng cô nhóc chỉ trượt mà thôi, tôi chẳng cảm nhận được chút rung động nào trong cách mà cô bé lướt trên mặt băng, giống như việc chỉ hoàn thành một nhiệm vụ tất yếu. Daeun có những áp lực riêng, có những đè nén riêng mà cô nhóc chưa sẵn sàng kể cho ai nghe, nhưng tôi vẫn biết, qua cái cách cô bé mệt mỏi mỗi khi huấn luyện viên gọi vào tập luyện, khó chịu khi làm sai một động tác, không có hứng thú học những cái mới, ngại trải nghiệm, và bởi vì đây vốn dĩ không phải thứ mà cô nhóc luôn mong muốn và theo đuổi. Bố mẹ Daeun là vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng họ đã giải nghệ rồi, và cả hai đều muốn cô bé đi theo con đường này. Tôi không trách Daeun, tôi thương cô nhóc hơn, vài lần tôi đã thấy nhóc cố gắng vẽ nốt bức tranh dang dở trước khi vào giờ tập, và dù cả tám tiếng một ngày chỉ xoay quanh hơi lạnh của sân băng và tiếng lưỡi dao quét xuống mặt sân, Daeun vẫn giấu bố mẹ đi học thêm hội hoạ, vì mỹ thuật là điều mà cô bé quá đỗi mê mẩn, bất chấp sự ngăn cấm đến cực đoan từ phía sinh thành.

Tôi chỉ biết cười, những gia đình nghiêm khắc không tạo ra những đứa trẻ ngoan, họ tạo ra những kẻ nói dối đại tài.

Nhưng kể cả thế thì, sự chăm chỉ và cố gắng một cách chấp vá của Daeun làm tôi thấy nản, tôi không tìm được bất kì đồng điệu nào trong cách mà chúng tôi trượt đôi với nhau. Cô bé mất tập trung, và tôi thì mất kiên nhẫn. Huấn luyện viên riêng cho cả hai ở Nga là thầy Maksim, và lần nào kết thúc buổi tập, chúng tôi cũng có những cuộc nói chuyện thế này.

"Còn muốn đi thi đấu nữa không?"

"Tập cái kiểu gì đây?"

"Trông cọc ca cọc cạch, không có một tí cảm xúc nào."

Daeun biết vấn đề là ở cô bé, nhưng nhóc không sửa được, để mà vài lần đã bật khóc nức nở trước mặt tôi và than thở rằng nghệ thuật này đang nhấn chìm con người thật của nhóc xuống, và nhóc sợ bản thân sẽ sớm thành con rối của ba mẹ.

Tôi không nỡ mắng mỏ gì thêm, nhưng năng lượng của Daeun đã tác động tiêu cực tới cảm xúc của tôi mỗi lần ra sân, vì thế mà tôi đòi về Hàn.

Tôi thích Nga, và yêu Moscow, từ khi chỉ là cậu nhóc lên năm lên sáu. Bố tôi mở công ty riêng còn mẹ tôi trở thành luật sư cho ông. May mắn tôi có anh trai, nên chuyện gia đình anh ấy cáng đáng được cả, tôi chỉ việc theo những gì tôi muốn, học những gì tôi thích.

chuyện tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ