Tôi là người rời khỏi sân trước.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là khuôn mặt đỏ bừng và cái đầu cúi gằm của mình, trượt nhanh qua em để vào băng ghế dài.
Jeongguk nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng em không hỏi, tôi lúng túng thay giày dưới cái nhướn mày khó hiểu của em, ngó vào điện thoại đã hơn mười hai giờ. Tôi vác balo, í ới một câu chào gì đó mà tôi còn chẳng nhớ nổi mình nói cái gì, cả quá trình không dám ngước lên chạm mắt em lần nào.
Về đến nhà thì chị Areum đã say giấc rồi, nhưng may là chị vẫn để cửa. Thói quen sinh hoạt của chị với tôi khá ngược nhau, tôi thường sẽ rất thích thâu đêm, nếu đã ngủ sớm thì sẽ rất sớm, cỡ mười giờ là êm giấc rồi, nhưng Areum thì ngày nào cũng như ngày nào, cứ khoảng mười một giờ, mười một rưỡi là chị ngủ, và đón bình minh lúc tám rưỡi, là cái giờ mà tôi đã yên vị ở sân băng lâu lắm rồi. Chị ngủ cũng khó tỉnh, khó gọi, nên tôi chẳng phải lo lắng gì, chỉ có lo cho trái tim mình đập từ nãy đến giờ như muốn nổ tung lồng ngực trái.
Mớ suy nghĩ về em làm tôi không ngủ được, ngẩn ngơ trên giường cả buổi, lại nhớ ra ngày mai có buổi kiểm tra, tôi cố chấp nhắm nghiền mắt. Độ vài phút thì lục đục luồn tay dưới gối xem đã có cái dao con con chưa mà hôm nay khó vào giấc thế.
Không thiếu dao, mà hình như do thiếu em thì phải.
Gò má tự ửng hồng lên vì mẩu ý nghĩ thoáng qua. Thế là tôi gấp gọn chăn, quyết định ra ngoài sofa, cũng không rõ ngồi lì ngoài đấy có giúp tôi ngủ được không, nhưng ít nhất vẫn thoáng đãng hơn trong phòng. Tôi lại mở "The Notebook" lên xem tiếp, vặn nhỏ tiếng vì sợ đánh thức chị Areum, ngồi bó gối, cùng một cốc sữa ấm trên bàn. Tôi thích uống sữa lắm, mà chỉ thích pha sữa bột thôi, lớn rồi nên nghe có chút dở hơi, nhưng tự pha uống vẫn thích hơn vì mua theo vỉ tôi cảm giác không thơm mùi sữa lắm, còn hơi bị lạt nữa. Thói quen này cũng từ hồi bé mẹ hay pha cho, bây giờ ra Seoul rồi thì chỉ có tự pha chứ không vòi vĩnh gì mẹ được.
Đêm hôm ấy tôi cày xong bộ phim cùng hai bọng mắt sưng húp vì khóc, sáng ra phải nhét thìa vào tủ lạnh mà chườm. Chị Areum hình như hôm nay phải đi đâu nên dậy sớm hơn hẳn, bảy giờ đã hốt hoảng trước gương mặt tàn tạ của tôi.
"Trông cái mặt em kìa? Vào soi gương đi! Trông sợ quá đi mất."
Tôi vẫn còn thẫn thờ, không phải buồn chuyện đời gì đâu mà buồn phim thôi, lại còn thức cả đêm nên quầng thâm đậm khiếp, không ra hình thù gì. Cơn đau đầu khiến cơ thể tôi ê ẩm, Areum chẹp miệng, đẩy tôi ra sofa, chắc chị sẽ lo bữa ăn sáng nay. Tôi không tin tưởng lắm nên thỉnh thoảng phải ngó vào, mà hình như chị cũng biết mình vụng, nên chỉ úp hai tô mì với chiên trứng.
Bụng tôi được vỗ đầy, ấm lên hẳn, dù vẫn hơi tã nhưng tôi vẫn đến trường hôm nay. Tiện ghé qua cả cửa hàng tiện lợi mua lon cà phê thay vì nước ép dưa hấu như sở thích.
Joonwoo gặp tôi cũng hoảng, cậu trước tiên là sờ trán tôi xem thế nào, rồi sau đó lại tặc lưỡi.
"Khiếp hồn thật!"
Tôi chỉ cười, quá kiệt sức để đáp trả lại, mong hôm nay lúc kiểm tra tôi không ê mông dưới sàn đã là may mắn lắm rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/351419556-288-k610148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Fanfiction"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...