Mấy hôm sau đấy em không đến trường, tôi cũng chẳng thể gặp được em nữa.
Mọi xao động vẩn vơ vào một trưa nắng hạ tạm dừng ở đó, và sinh hoạt của tôi trở về bình thường. Vẫn là một sáng đón bình minh, cửa hàng tiện lợi thì được hôm xịt hôm căng, vì tôi chỉ ghé qua khi thèm lon nước ép dưa hấu mà có mỗi ở đấy bán.
Mấy tờ note vàng tôi dặn dò chị Areum đã dán kín cả tủ lạnh, thật ra nội dung đều như nhau nhưng Areum lại tít mắt lắm.
"Thật đấy, chị thấy được nạp năng lượng, đâu phải ai cũng bỏ thời gian ra quan tâm em mấy cái nhỏ nhặt như thế đâu."
Tôi hỏi và chị hớn hở trả lời như thế khi tôi thấy mình có vẻ viết hơi lố tay.
Thật ra việc quan tâm hay săn sóc ai cũng khó để định lượng lắm. Ngày xưa tôi đã từng làm thế cho một người bạn học cùng phòng, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là tiếng chẹp miệng khó chịu vì tôi dán bừa bộn quá, và từ đó chẳng có cái bánh kẹp thịt cùng tờ note vàng nào nữa. Cách chị Areum thỉnh thoảng xếp gọn lại chúng trên cánh tủ lạnh và có khi dùng băng keo để dính lại vài tờ đã cũ khiến cõi lòng tôi dâng lên một ấm áp, bởi vì có những điều rất nhỏ, nhưng đem lại cảm xúc lớn lắm.
Đất trời Seoul mùa tháng chín nom mềm dịu như dải mây bồng. Gam màu vàng ấm xếp lớp, phủ lên từng góc phố, dãy nhà, người Seoul có vẻ chuộng thu, mà tôi lại thích khí hạ hơn. Dù cái oi ả, ẩm ương không tránh được, nhưng sáng mùa hè vẫn là tinh khôi và khoan khoái nhất, đôi khi còn có những đợt mưa lớn, cản trở nhiều thứ nhưng lại xoa dịu cái hầm hập của đất trời.
Ngày ấy, trên vành mắt tôi chỉ có nắng hạ trong veo. Sau này, trong tim tôi còn có hạ sang ngày tháng sáu, tháng cháy bỏng da, bỏng cả tấm lòng.
Câu mở lời về việc trượt chung cùng em mỗi đêm, tôi nghe nhưng không đến, chúng tôi giao nhau trên một đoạn nhỏ của đường quốc lộ, mà tôi rẽ hướng rồi. Tôi không gặp được em nữa nên tôi coi lời nói ngày ấy ở cửa hàng tiện lợi là lời vu vơ của em thôi. Tôi có hỏi đến em vài lần ngồi với Joonwoo, nhưng cậu hình như bớt nhiều chuyện, chỉ lắc đầu kêu không biết.
Mấy dạo thế là tôi không tập riêng nhiều nữa, tôi không biết mình phải kèm cho Daeun đến bao giờ nhưng tôi bắt đầu thấy mệt rồi. Phải chi mà em với cô nhóc ngồi xuống nói chuyện với nhau, hoặc ừ, chia sẻ tâm tình gì đó để biết được vấn đề ở đâu, lôi thêm tôi vào giúp hình như không đỡ được mấy phần.
Chiều hôm ấy Daeun nhắn cho tôi một tin rằng cô bé có việc nên báo nghỉ, còn bảo tôi đừng nói gì với thầy. Tôi biết vậy thôi chứ không khuyên can gì nổi, tôi thấy nhóc ngày càng đuối rồi, mà tôi không phải là đứa tọc mạch, nhưng lại hay quan sát, tò mò, thế là tôi cũng ngờ ngợ được Daeun chẳng ham mê gì mấy thứ sân băng, giày trượt, tay cô nhóc vương nhiều màu vẽ hơn.
Tôi có thời gian cho riêng mình, quyết định xách balo về nhà trước. Tắm rửa, thay đồ qua loa và tráng tạm cái dạ dày bằng vài lát bánh mì cùng hộp sữa. Đã là hơn hai tuần kể từ lần cuối tôi thấy em, và không phải vì lời ngỏ nào cả, chỉ vì hôm nay tôi có hứng lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Фанфик"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...