Seoul trong nắng gió mùa hạ

120 25 2
                                    

Jeongguk yêu tôi bằng tất cả những gì em có.

Em đưa đón tôi đến trường và về nhà. Mỗi ngày sẽ luôn có một lon nước ép dưa hấu để tôi không nhất thiết phải xếp hàng dài ở cửa hàng tiện lợi.

Em đi giày, tháo giày trượt giúp tôi khi tan giờ tập. Em đến trường vì em bảo muốn gặp tôi nhiều hơn, dù thời gian em phải tập riêng cũng đã quá tải lắm rồi. Em bóp vai, nắn cổ mỗi khi tôi nhíu mày than mỏi hay mệt. Em khen và thơm vào bầu má khi tôi phấn khích lúc mình vừa thực hiện thành công một cú nhảy khó nhằn nào đó.

Những hôm tôi buồn bã hay chán nản chuyện gì thì em đặt tình yêu, đặt nụ hôn của em vào mí mắt.

Tôi không sao kể được hết những rung rinh mà em trao, và tôi thấy mình may mắn quá đỗi.

Chị Areum từ đợt hai đứa quen nhau chẳng cằn nhằn được lời nào, dù tôi biết chị vẫn chưa tin tưởng lắm. Mỗi lần Jeongguk đến nhà, chị sẽ lườm em rất lâu, tôi chỉ thấy buồn cười còn em thì nhát hẳn.

Em hay ghé qua để nấu bữa tối, vừa vặn là món em làm hợp khẩu vị lắm. Có hồi tôi thắc mắc tại sao em lại hay sang, em đút cho tôi miếng cơm cuộn, thản nhiên trả lời dù chị Areum ở ngay đối diện.

"Em không sang thì anh sẽ phải nấu thôi, anh có thích ăn đồ ngoài hay mì ăn liền đâu. Mà chị Areum thì mãn kiếp không động vào bếp núc."

Tôi cười đến mức nghiêng ghế, đổ hẳn cả vào người em, Areum nghe thì vẫn vui vẻ dùng bữa, nhưng thái độ chẳng vừa chút nào.

"Ừ, quý hoá quá. Cứ chê đi, chả làm sao, tao vẫn được ăn ngon mà không mất gì."

Jeongguk mặc, em đỡ tôi dậy, gắp thêm miếng thịt khác, bữa tối có em thì sẽ không phải dở tay lần nào, em chu đáo còn hơn tôi tự chăm mình.

Thế mà hai đứa cũng êm đềm bên nhau được hơn hai tháng, cả lớp quen rồi nên thôi, mà thầy cũng thế, không đả động gì nhiều. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự thắc mắc sao em không phải sang Nga luyện tập nữa, tôi nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Nhỡ có hôm nào đang tựa vai em xem bộ phim tình cảm, lại nghe em báo em sắp bay rồi, tôi sẽ phải xem lại bộ phim kia vào một ngày xa lắc lơ nào đó, cái ngày mà tôi bớt đi nỗi nhớ em. Thế nên tôi mới không dám hỏi, cũng nhét luôn thành phố Moscow cổ tích vào trong góc kín.

Cả hai đứa không thường xuyên duy trì việc tập đôi với nhau, trượt chung một sân thì mỗi tối vẫn đều đặn. Không phải ai trong chúng tôi không thích, chỉ là cả hai đều không đủ can đảm để bước qua câu chuyện về định kiến. Yêu đương là một phạm trù rộng, sẽ khó lắm để có ai can thiệp vào, nhưng với trượt băng nghệ thuật thì khác. Thầy đứng lớp không hẳn nói ra, nhưng chỉ là chưa có tiền lệ cho việc một cặp nam-nam song hành cùng nhau, tôi không biết họ có cực đoan đến mức cấm đoán hay không, nhưng tôi không muốn bản thân chặn đứng con đường phát triển đang trải dài của em trên đấu trường quốc tế. Jeongguk hiểu và tôi biết ơn vì em không nhắc đến vấn đề này nhiều, dù em muốn mọi thứ em làm đều có sự hiện diện của tôi bên cạnh.

Chẳng mấy chốc mà trời đã ngả đông, tiếng gió rít phủ vành tai ngày một nhiều mỗi lần tôi bước xuống đường.

Mà em có vẻ sợ tôi ốm, hoặc là cả sợ tôi bướng, nên thời gian đầu em bắt tôi đeo khăn quàng, tôi lắc đầu liên tục vì cảm thấy vướng víu. Vài hôm sau, không hôm nào là không thấy em to sụ trong chiếc áo phao đen và khăn quàng kẻ tôi đã tặng, cùng cái nhướn mày thách thức, như thể nếu tôi không chịu gật đầu và cầm lấy chiếc khăn em đưa, em thật sự sẽ quấn tôi lại và thả trôi sông Hàn.

chuyện tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ