Seoul trong cái siết eo âu yếm

135 20 0
                                    

Tôi loay hoay với em ở sân trượt đã là chín giờ kém.

Từ chối em xong thì tôi phải quay lại thời gian tập cùng lớp. Bước đi hơi chút khập khiễng nhưng không còn quá đau nữa, tôi vừa đi vừa thử giơ chân lên lắc qua lại, có vẻ như em không phải lang băm vớ vẩn, em bẻ dứt khoát và chắc chắn, giống như em đã làm việc này cả trăm, ngàn lần. Tự dưng tôi lại thắc mắc có ai hay bị như thế mà được em chăm mãi, hay mẹ em là y tá hoặc bố em là bác sĩ nên em được dạy. Thế là tôi càng tò mò về em hơn.

Cách hình thành và bồi đắp nên một cá nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng tác động đến từ những người có giá trị trong cuộc đời mình lại là sức ảnh hưởng lớn nhất. Có khi chỉ nhỏ thôi, nhưng lại gắn liền lâu và khó bỏ lắm. Giống như thói quen dán tờ ghi chú vàng lên tủ lạnh khi tôi dặn dò ai đó mà tôi học từ mẹ, tính cố chấp dù tôi không muốn thừa nhận nhưng là từ bố. Vì thế mà cả hai không bao giờ lắng nghe ý kiến của nhau, tôi cương quyết với việc trượt băng nghệ thuật còn bố tôi thì cương quyết phản đối. Hoặc là họ đã ở với mình rất lâu, hoặc là họ quá quan trọng đến mức thời gian không phải là vấn đề nữa, mình càng yêu thì mình càng giống họ, càng như thể linh hồn của cả hai là một vậy.

Vài hôm sau thì tôi lại được dịp nghĩ đến điều ấy một lần nữa, khi tôi gặp em ở trên trường.

Joonwoo vừa thấy tôi ở cổng đã chạy ào đến như hổ đói, cậu luôn phản ứng thái quá tất cả mọi thứ, nhưng có cậu thì khoảng thời gian ở Wahn của tôi mới thật trở nên có màu sắc, chứ không chỉ đơn thuần là mảng màu xanh bạc hay trắng toát của mặt sân băng.

"Đoán xem hôm nay có gì vui nào?"

Cậu tít mắt, hưng phấn lắc tay tôi khiến quai balo tụt xuống tận khuỷu tay.

"Hôm nay trường có cheat day à?"

Mắt cậu sáng rực lên nhưng lại bĩu môi ngay sau đó.

"Không, ôi còn lâu, trường này hà khắc lắm."

Thế thì tôi chịu, có hai điều khi học ở Wahn mà mọi học viên đều mong chờ. Điều đầu tiên là một bữa trưa cho ra người bình thường với thịt, hay hải sản, thậm chí là đồ ngọt, nhưng có vẻ những bữa như thế thật sự hiếm thấy, tôi học ở đây hơn nửa năm rồi mà chưa được thưởng thức bao giờ. Và điều thứ hai:

"Hôm nay Jeongguk sẽ đến trường học đó!"

Là Jeon Jeongguk, tôi đã quên béng mất. Sức hút của em chưa một ngày nào giảm nhiệt, và lần này thì không giống lần đầu tiên nghe về em ở canteen nữa, lòng tôi có chút mong chờ, nôn nao khó tả.

Em đúng là đang ở sân thật, với Daeun.

Joonwoo sau khi luyên thuyên một hồi thì tách tôi ra để vào canteen mua bữa sáng, tôi vào lớp trước, khi ấy là khoảng tám rưỡi mà tôi đã thấy em với cô bé đang trượt rồi, cả thầy đứng một phía băng ghế dài, khoanh tay quan sát.

Sân băng không chỉ có mỗi tôi, chắc mọi người đều muốn xem em trượt nên đến sớm hẳn, ngồi tụ tập thành mấy tốp nhỏ, có vài người không quan tâm lắm thì đã vào phòng thay đồ hoặc đi khởi động rồi, nhưng đa số đều hướng tầm nhìn về phía em và Daeun.

chuyện tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ