Thế là đêm ấy tôi làm bạn với vầng trăng khuyết, sáng đến đôi mắt thâm quầng như gấu trúc mới được thả về rừng.
Đến lớp mà Joonwoo còn bon mồm hơn là nhìn tâm trạng người bên cạnh, nghe được cái gì kể hết cái ấy, cả những điều mà tôi không muốn nghe nhất, cậu mặc.
"Ba ngày nữa."
"Ba ngày nữa làm sao?"
"Người yêu cậu bay chứ sao! Đáng ra là tuần sau cơ mà mình cũng không biết sao lại đổi lịch rồi."
"Cậu nghe được ở đâu đấy?"
"Có tai thì nghe ở đâu chẳng được."
Tôi cười trừ, thật tình chẳng có gì đáng cười ở đây, hoặc do tính tôi ích kỉ, chứ lẽ ra tôi nên vui mừng cho em mới phải. Tôi tự hỏi Jeongguk đến khi nào mới nói với tôi, hay em lại định để em bay rồi mới báo. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến là những câu hỏi lặp đi lặp lại, tôi ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao, có nhớ em không? Nếu tôi nói nhớ thì em có ở lại Seoul với tôi không, hay em sẽ xoa đầu rồi bảo em đi một lát sẽ về. Giống như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà chị Areum hay xem cả tối, làm như thế để tôi không đi tiễn thì em đỡ tiếc nuối lúc rời đi, hoặc tôi không nhõng nhẽo níu kéo em ở lại. Có là lý do gì thì tôi vẫn thấy buồn.
Vài câu vu vơ của Areum khiến tất cả cố gắng của tôi bỗng chững lại tại chỗ. Hay có khi em không muốn hai đứa đối đầu với nhau, nên em tự quyết định để em đi còn tôi chỉ cần ngồi phỗng một nơi chờ em về, rồi khoe rằng tôi có người yêu giỏi lắm, còn bản thân chẳng được cái tích sự gì.
Hồi tôi còn bé, khi còn nắm chặt bàn tay mẹ để mày mò với sân băng, lại chẳng biết được trượt băng nghệ thuật là thế nào. Lớn lên một chút, đôi giày trượt không đơn thuần là sở thích, và sân băng không đơn thuần là một địa điểm nữa, mọi thứ trở thành khao khát, thành đam mê. Và ngày thấy nụ cười của mẹ ở Busan, khi trên cổ tôi nặng trĩu tấm huy chương vàng của giải đấu khu vực, mọi thứ lúc ấy trở thành sự cống hiến. Lên Seoul là một khoảnh khắc mà cuộc đời tôi lật sang trang mới, không còn sự chào đón nồng nhiệt, không còn sự vỗ về, lời tán dương, những đôi mắt ngưỡng mộ, một lời khen ở đây là điều xa xỉ, khó chạm ngưỡng.
Em không biết đấy thôi, khoảng thời gian những cuộc hẹn của hai đứa dần trở thành vài dòng tin nhắn thừa thãi, tôi nhớ nhiều lắm lời thủ thỉ của em mỗi lần tôi thấy bản thân kém cỏi, nhạt nhoà thế nào. Jeongguk lắng nghe mọi thứ, nhưng em lại không muốn tôi lắng nghe điều gì. Em sợ tôi nghĩ nhiều, sợ tôi lo lắng, sợ tôi muộn phiền cho những áp lực của em, nên khi tôi ở cạnh em, sẽ luôn là một Jeongguk hoàn hảo, một Jeongguk tốt bụng và chu toàn, một Jeongguk sẽ ưu tiên và yêu thương mọi điều tôi có.
Jeongguk mệt, em kiệt sức nhưng chẳng để ai thấy bao giờ. Tôi nghe được tone giọng của em, cách em vài lần khẽ thở hắt ra khi cười, giọng em khản đặc. Và vừa mới chiều hôm qua thôi, khi đáng ra em phải đang nằm êm trong chăn, thì tôi lại bắt gặp em ở cửa hàng tiện lợi, nom chừng ba mươi phút trước khi đến cái giờ tập luyện dở dở ương ương của em. Em không nhìn thấy tôi nhanh như mọi lần, dù tôi chỉ khẽ chớp mắt là nhận ra em nơi phố xá đông đúc, huống chi chỉ là cửa tiệm bé xíu. Tôi thanh toán hai lon nước, dưa hấu cho tôi và táo cho em, tự nhiên lại chợt nhớ ra đã bao lâu rồi hai đứa không có một lần hẹn hò nào tử tế, thậm chí gặp mặt nhau còn khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Fanfiction"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...