Areum kiểm tra nhiệt kế, chị tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn tôi đang co ro trong chăn.
"Ba tám độ, cảm rồi. Đêm qua em tắm mưa hả? Gần ba bốn giờ sáng mới về đến nhà."
Tôi lắc lắc đầu, chóp mũi đỏ ửng, lại hắt xì thêm một tiếng. Chị cũng không đôi co nữa, bỏ ra ngoài. Chừng mươi, mười lăm phút sau tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Areum mang vào phòng tôi một tô cháo, mà tôi chắc chắn là chị đi mua chứ chẳng có chuyện chị vào bếp giờ này, cùng với túi thuốc kháng sinh và cả miếng dán hạ sốt.
Tôi tự dựng người dậy, ngoan ngoãn ăn hết vì tôi không muốn chọc chị giận thêm nữa, Areum pha loãng thuốc với nước ấm, chị rót sẵn cả một phích đầy trong phòng, để khi nào tôi khát sẽ đỡ việc phải chạy ra ngoài bếp loay hoay.
"Hôm nay chị không đi học à?"
Chị chống tay vào hông, ngẩng lên nhìn tôi.
"Học hành gì? Ai chăm mày? Chị chuẩn bị đi lấy chồng đến nơi rồi."
Tôi bĩu môi. Tính chị tôi ở cùng bao lâu sớm đã quen, chị chẳng kiêng nể ai, có gì nói nấy, thẳng tính, bộc trực nhưng cốt vẫn là quan tâm người khác lắm, nên tôi quý chị, dù chị hay mắng sảng, và dè bỉu nhiều thứ nhưng tôi thấy buồn cười hơn là giận.
Areum nhìn tôi uống một hơi hết cốc thuốc rồi mới thu dọn gọn gàng đem ra bếp. Tôi mở máy, nhắn một tin xin thầy nghỉ phép rồi lại vùi mặt vào gối. Thỉnh thoảng chị có vào kiểm tra nhiệt độ rồi lại ra ngoài, mà tôi thì cũng chỉ nằm dí trên giường, hết ngủ lại chuyển sang đọc sách, chán chê thì lướt điện thoại.
Tầm trưa, Areum vẫn cho tôi ăn cháo thôi, sáng là cháo bí đỏ, giờ đổi sang cháo thịt băm rồi. Chị dặn dò tôi vài câu linh tinh về thuốc men rồi ra ngoài, mà hình như lần này chị có việc đi đâu vì tôi nghe được cả tiếng mở cửa chính. Ăn xong tô cháo thì tôi xem lại nhiệt kế, có vẻ cũng đỡ dần rồi, chỉ tầm hơn ba bảy độ một chút. Tôi rửa bát, thìa sạch sẽ rồi ôm chăn vùi mũi mình vào giường. Áo tôi mượn em hôm qua vẫn chưa thay ra, thành thử giờ cả chăn và gối tôi đều vương mùi xả vải êm dịu ấy, nên tôi dính cứng trong phòng hẳn. Chỉ có điều áo em hơi to một chút, tay áo dài quá bàn tay mà vai áo cũng rộng, tôi phải sắn sơ lên cho đỡ vướng chuyện ăn uống, nhưng kể cả thế thì tôi vẫn thích chiếc áo này lắm, sau này cũng vẫn thích, chẳng chịu trả lại em bao giờ.
Giấc ngủ yên ả của tôi bị phá bĩnh bởi tiếng mở cửa lần nữa và cả tiếng trò chuyện ồn ã. Tôi hé mắt, tay dụi qua lại trên vành mi, ngó thì cũng đã hơn bốn giờ chiều, chắc là chị Areum về. Mắt nhắm mắt mở, mái đầu xù cả lên vì một giấc mộng sâu, tôi xỏ dép, bước lững thững ra phòng khách gặp chị.
Nhưng tôi không nhìn thấy người mình nên gặp, mà tôi thấy em, hai tay xách hai túi đồ thực phẩm, hình như vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng đờ người ra, còn tưởng mình mơ chưa tỉnh, mà em cũng mở to mắt nhìn tôi. Rồi có tiếng chị Areum vọng ra từ trong bếp.
"Jeongguk, mang đồ vào đây."
Ngưng một đoạn, chị như nhớ ra điều gì, lại sãng.
"Jimin tỉnh rồi à? Hạ sốt chưa?"
"Em đây, hạ rồi ạ." Tôi ú ớ đáp lời, nhìn theo bóng em trúc trắc cầm đồ vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Fanfic"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...