Seoul trong phần sân băng phía Tây

138 24 1
                                    

Chị Areum báo có hẹn ăn tối với ai ấy, tôi đành chìm nghỉm trong sofa một mình với bộ "The Notebook" và một tô salad ức gà. Dạo này chịu khó lắm, giữ dáng hơn giữ chồng.

Hôm qua về thì chị đã tắt đèn đi ngủ rồi, sáng ra tôi cũng đi sớm, thành thể hai chị em gặp nhau mỗi một chút buổi trưa vì tôi về thay đồ.

Chị Areum là cá nhân tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, chị tập luyện vì chị yêu múa đương đại, hôm nào mệt thì chị nằm trên giường chăm sóc bản thân, nói ngắn gọn là ngủ. Tôi không biết chương trình học của chị kiểu gì, nhưng chị sống thoải mái lắm, chẳng phải vật lộn với ai, chuyện ăn uống, tiền bạc cũng dư dả, chưa thấy chị than thở thiếu cái gì. Tôi thì không được như thế, năng lực thì ít nhưng mục tiêu thì nhiều, thành ra lúc nào cũng phải thúc ép bản thân mình cho bằng bạn bằng bè.

Gần chín giờ thì tôi nghe thấy tiếng mở khoá cửa, ngó đầu từ bàn bếp ra, thấy Areum đang cởi giày và túi xách vắt trên thanh treo đồ. Chị ngước lên, chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Pha cho chị một cốc với."

Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra mình đang pha sữa vì thèm, tôi hơi bĩu môi, người chị toàn mùi thịt nướng, đi ăn ở đâu mà sướng khiếp, không đem về cái gì mà ngồi chưa ấm mông đã nhờ vả.

Lúc tôi bê hai cốc đầy ra thì chị đang ôm gối, co chân tựa vào sofa, lắc lư như con lật đật. Tôi đặt xuống trước mặt chị một cốc, cũng tự nhiên uống sữa của mình. Areum không thích đồ nóng lắm, nên chị để sữa nguội bớt mới nhấp môi, chúng tôi chẳng ai nói câu nào mà vẫn thấy thoải mái. Ti vi sáng đèn, nhưng giờ là bộ phim khác, bộ tình cảm Hàn Quốc nào đấy mà tôi thấy chị cày mãi chưa xong mười sáu tập. Chị hay xem thế mà nói đến việc yêu đương thì chị tránh vội, hình như người yêu cũ chị tệ lắm hay sao mà chị dị ứng mãi thế, nghe đến đàn ông là chị bĩu môi mà nghe đến đàn ông Seoul là chị tức tưởi hơn nữa.

"Không không, nói chung chị về Busan lấy chồng."

Chị nói vậy chứ tôi biết thừa Areum nghiện mê ánh đèn sân khấu và hào quang mà Seoul gửi cho chị. Dù tôi chưa thấy chị nhảy bao giờ, và tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi cũng không tự dưng hỏi han được, nhỡ đâu người ta không muốn kể, hoặc không muốn tôi đến. Tính tôi bị nói là nghĩ nhiều, nhưng nhiều lúc tương lai lại gõ vào đầu tôi một cái, bảo rằng tôi nghĩ vừa vặn lắm, không thừa cái gì đâu. Nghĩ dư ra một chút cũng được, mất công vô tư quá, sau này chỉ có mình thiệt.

Lát sau tôi định cầm cốc của mình vào bồn rửa, lại nhớ ra điều gì, khựng lại một chút.

"À, em không biết chị còn thắc mắc không, nhưng mà Jeongguk về Hàn rồi."

Chị hình như nhập tâm vào phân cảnh ôm ấp của người ta quá hay sao mà chỉ gật gù như đã nghe, nhưng tôi biết tai chị chẳng lọt từ nào.

Tôi cũng mặc, rửa sạch sẽ cốc thuỷ tinh rồi gác vào tủ.

Tối hôm đấy tôi ngủ sớm hơn bình thường, cỡ mười giờ đã xuôi giấc. Từ ngày lên Seoul bị lạ chỗ, tôi phải để thêm con dao nhỏ dưới gối, không phải tâm linh gì đâu nhưng mà tâm lý ổn hơn, vào giấc cũng nhanh mà ngủ lại sâu, ít mơ mộng nhiều. Mấy lần Areum giặt hộ vỏ gối tôi đều phải nhờ chị để riêng ra, lâu dần thành thói quen, có những thứ thật ra có hay không cũng vậy, nhưng là thói quen khi thiếu thì vẫn thấy cồn cào, khó chịu, hôm nào không cảm thấy hơi cộm cộm dưới gối là tôi khó ngủ lắm.

chuyện tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ