Edited by Olwen in Wattpad
2976 chữ“Đã bán chính con trai ruột mình mà còn tỏ vẻ tốt đẹp? Lại còn đòi tận hai trăm đồng, cô cũng thật không biết xấu hổ? Đã nói một trăm thì một trăm, sống không có lương tâm sẽ bị thiên lôi đánh đấy, cô có biết không?”
Đồ vô lương tâm!
“Một trăm là một đứa, hai đứa tất nhiên là hai trăm, mà bà nói ai không có tâm? Bà đang nói bà đấy.” Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng nét mặt tràn ngập sự khinh thường.
Cô ta tin chắc đối phương nhất định sẽ đồng ý, đừng nói là hai trăm, cho dù là năm trăm bọn họ cũng có thể bỏ ra. Dân quê đối với việc hương khói so với tròng mắt còn coi trọng hơn, nếu không có con trai lúc còn sống bị người đời chọc cột sống, khi chết đi không ai cung phụng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, coi như hù chết bọn họ.
Vợ chồng Triệu gia sống hơn hai mươi năm ngay cả một quả trứng cũng không đẻ được, xây nhà ngói thì có ích gì? Đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không biết là sẽ tiện nghi cho ai.
Bà Triệu cùng chồng không đồng ý, đã nói là một trăm đồng, sao giờ lại thay đổi? Dù là một trăm đồng bọn họ cũng phải tích cóp trong hai năm đấy. Những thanh niên trí thức này thật khiến người ta chán ghét, làm thì không được việc, ngược lại tính toán lừa người thì rất giỏi.
“Nếu không tôi lấy một đứa.” Bà Triệu nhăn nhó cằn nhằn.
“Không cần thì thôi, tôi đi!” Cô gái làm bộ muốn đi, “Nếu không phải cần dùng tiền gấp, năm trăm đồng tôi cũng không bán cho bà.”
Tuy rằng cô ta thật sự chán ghét con trai mình, nhưng dù gì bọn chúng cũng là hai đứa nhỏ xinh đẹp, khỏe mạnh, người ngoài còn thấy hâm mộ nữa là. Thật ra cô ta cũng đang cố làm ra vẻ một chút lừa gạt đối phương, vì rốt cuộc thì cô ta đã quyết định ôm tiền chạy lấy người, sẽ không có khả năng mang hai đứa nhỏ cùng đi.
Bà Triệu lôi kéo cánh tay cô ta, không cho đi, “Này, cô đừng đi!” Phụ nữ ở nông thôn sức lực hơi lớn, kéo đến khiến cô gái lảo đảo.
“Muốn làm gì, bà còn muốn cướp hay sao?” Cô gái tức đến hộc máu, quơ tay định đánh trả.
Hai người đàn bà xô xô đẩy đẩy, bà Triệu sức lực lớn hơn một chút, cô gái liền bị bà ta đẩy lảo đảo, chân vấp một cái, ngã xuống đầu đập vào góc bàn.
“Ôi ——” Cô gái đau kêu thành tiếng, rồi chợt nằm im lìm bất động trên mặt đất.
“Cô đừng giả vờ, mau đứng lên đi.”
Cô gái không có động tĩnh.
Bà Triệu liền khẩn trương, “Ông xem, có phải đã chết rồi hay không?”
Ông Triệu xua tay, bình tĩnh nói: “Không thể, đụng đầu nhẹ mà thôi, làm sao dễ chết như vậy?”
Bà Triệu liền tiến đến khom lưng xem xét cô gái, phát hiện cô ta không còn thở, bà ta hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên, thì thầm kêu: “Chết người, chết người rồi!”
“Đừng nói bậy, chết người cái gì, mau véo cô ta dậy.”
Tay chân bà Triệu run rẩy, cố trấn định đến ấn vào huyệt nhân trung của cô gái, tuy nhiên cô ta vẫn không có phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃN
General FictionHán Việt: Thất linh chi bưu hãn nữ tri thanh Tác giả: Đào Hoa Lộ Editor: Olwen Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Độ dài: 104 Chương + 2 Phiên ngoại Ngày đào hố: 02/09/2023 Nguồn: Wikidich Thể loại: Cận đại, Xuyên không, Sủng, Điền văn, Làm ruộng, Làm g...