Chương 14. Chiêu bài sống

67 6 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
3101 chữ

Khương Lâm tìm thấy dụng cụ, vừa quay đầu liền bắt gặp vẻ mặt u ám của Mạnh Y Y, bèn kích thích cô ta, “Y Y, đừng quên rửa bát nhé.”

Nếu là Mạnh Y Y trước khi trọng sinh, nói không chừng sẽ rửa bát thật, nhưng Mạnh Y Y hiện tại đã tự nhận định bản thân mình chính là phu nhân của tập đoàn Trình thị trong tương lai, bảo cô ta rửa bát cho Khương Lâm ư?

Sao Khương Lâm có thể mặt dày như thế chứ?

Cho dù cô có muốn lạc đường biết quay đầu lại, cũng phải xem liệu cô có cơ hội đó hay không. Cô vô tình, cũng không thể trách tôi vô nghĩa!

Mạnh Y Y dùng lời lẽ thành khẩn mà nói, “Lâm Lâm, em nên suy nghĩ thật nghiêm túc chuyện tương lai. Cắm rễ ở nông thôn là lý tưởng vĩ đại nhưng trên thực tế, có được bao nhiêu thanh niên trí thức thật sự muốn cắm rễ ở đây đâu? Ai mà không liều mạng muốn ở lại thành phố, nhập ngũ, hoặc thi tuyển công nhân vào đại học? Chị nghe nói, mấy năm nay rất nhiều thanh niên trí thức ở các địa phương khác đều nghĩ mọi cách trở về thành phố. Trong thành tuyển công nhân cũng ngày càng nhiều, những người lén trở về cũng không bị trục xuất. Chỉ là không thể mang theo đứa nhỏ, trong thành phố không cho đăng ký hộ khẩu, chị cũng vì muốn tốt cho em thôi, em tự suy nghĩ kỹ đi.”

Nói xong cô ta lập tức rời đi.

Khương Lâm cảm thấy cô ta có hơi khác thường, Mạnh Y Y từ trước đến nay luôn ôn nhu săn sóc, bây giờ lại giống như con khổng tước kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi mất rồi. 

Ai không biết còn tưởng rằng cô ta sắp lên làm nữ hoàng nữa kìa! 

Khương Lâm thu dọn bát đũa, sau đó cô bưng bát mì ra rồi bọc lại bằng tấm lưới sợi bông do Diêm Nhuận Chi chế tạo, tránh cho côn trùng và ruồi bọ bâu vào.

Cô cầm theo lưỡi liềm và dây thừng ra ngoài, đi đến chỗ cây đại hòe thì gặp phải Diêm Nhuận Chi và mấy bà lão.

Diêm Nhuận Chi cất giọng hỏi: “Mẹ Bảo Nhi, con đi đâu đấy?”

Khương Lâm bước đến chào hỏi bọn họ, “Cỏ nhóm lửa nhà chúng ta không còn nhiều lắm, con đi tìm một ít dây leo hay nhánh cây gì đó thêm vào.”

Bà cụ nhà ông Thương Vĩ Nghiệp bên cạnh cười nói: “Mẹ Bảo Nhi, đốn củi rất mệt, cháu đừng đi. Để bà kêu Tông Tuệ chặt rồi chia cho nhà cháu một nửa.”

Phía bắc thôn Thủy Hòe có một ngọn núi, hiện giờ không cho chặt cây đại thụ nhưng những bụi cây hoặc dây leo thì không thành vấn đề. Chỉ là nhìn ngọn núi ở trước mắt, phải leo lên, chặt xong rồi lại vác trở về cũng đủ khiến một người mệt mỏi cả ngày, phụ nữ không làm nổi đâu. Bởi vì bà cụ Thương từng có mối quan hệ tốt với các cụ nhà họ Trình, quan hệ với Diêm Nhuận Chi cũng không tệ cho nên mới muốn để cháu trai mình giúp cô đốn củi. 

Khương Lâm cười nói: “Cảm ơn bà, cháu không đi vào núi, chỉ loanh quanh ở gần thôn thôi.”

Vị trí địa lý của thôn Thủy Hòe không tồi, có núi có sông, vào mùa hè và mùa thu cỏ cây tươi tốt, tùy tiện đi tới đâu cũng có thể kiếm được cỏ nhóm lửa.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ