Chương 16.1. Tôi là Trình Như Sơn

76 4 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
4374 chữ

Anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh quân đội, đường cong cánh tay đẹp đẽ, rắn chắc nhưng không thô kệch, trông ngoại hình là một thanh niên chính trực.

Ai có thể nghĩ đó chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài chứ.

Dưới chân anh đặt một chiếc ba lô vừa to lại thô, bên trong chắc hẳn chứa rất nhiều tang vật.

Nhìn chung, người mắc bệnh trộm cắp thường sẽ tỏ vẻ bình thường ở nơi công cộng nên Khương Lâm tự nhiên là không sợ, cô dặn Đại Bảo Tiểu Bảo ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa, còn cô đi gọi đồ ăn.

Với những món đồ xa xỉ như đồng hồ, xe đạp thì mười đồng chẳng đáng là bao, nhưng nhìn một cái bánh bao ba xu và một chén mì canh suông sáu xu, cô liền cảm thấy đây quả thật là một số tiền lớn.

Lúc này, hầu hết mọi người chỉ ăn rau để no bụng, Khương Lâm cũng không ngoại lệ. Cô gọi hai bát lớn, sau đó mỉm cười với Lý Nguyệt Quế: "Chị Lý, có thịt không, cho mấy nhóc con nhà em hai miếng với, hơn nửa năm nay chúng em đã không còn nhớ mùi vị ăn thịt ra sao rồi."

Bên ngoài không thể ăn thịt nếu không có phiếu nhưng ở đây dùng nhiều tiền là có thể mua được.

Lý Nguyệt Quế cười nói: "Thật ra là có nhưng không rẻ đâu nhé."

Khương Lâm: "Vậy phiền chị bán cho em hai đồng. Trẻ con thiếu dinh dưỡng sẽ không cao được." Vóc dáng Tiểu Bảo thấp hơn so với Đại Bảo một tấc, người bình thường nhìn mặt mũi bọn nhỏ thì còn biết là song sinh nhưng nếu chỉ nhìn vào vóc dáng thôi thì còn cho rằng nhóc con kém anh trai một tuổi đấy.

Người đàn ông hư hỏng ngồi bên cạnh nghe thấy thì mở miệng chế nhạo nói: "Này em gái, phiếu thịt mỗi tháng nhà em dùng để làm gì mà hết rồi?"

Hắn thấy Khương Lâm và bọn trẻ lớn lên xinh đẹp, ăn mặc lại sạch sẽ, còn đeo khăn tay thêu hoa, vừa nhìn đã biết chính là người chú trọng hình thức. Người như vậy chẳng lẽ không mua nổi thịt? Hoặc chính là người phụ nữ này tham hư vinh, lấy phiếu thịt, phiếu lương thực đi đổi lấy những thứ vô dụng kia, loại phụ nữ như thế thì rất dễ dụ dỗ.

Khương Lâm bĩu môi, "Chúng tôi ở nông thôn lấy đâu ra phiếu thịt? Quanh năm suốt tháng nuôi heo còn phải nộp cho đại đội, à, chính là nuôi anh đấy."

Người trong tiệm cơm đều cười rộ lên.

Chàng thanh niên ngồi trong góc cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Anh cao lớn tuấn tú, đôi lông mày rậm hình lưỡi kiếm làm nổi bật lên đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chỉ là ánh mắt quá mức sắc bén, anh vừa nhìn đã khiến Khương Lâm lập tức cảm giác được.

Cô quay đầu trừng mắt nhìn nhưng anh đã cúi xuống ăn mì.

Tên đàn ông hư hỏng kia lại nhân cơ hội đùa giỡn Khương Lâm, "Em gái, vậy để anh trai giúp em ~~ mua chút phiếu thịt được không?"

Khương Lâm: "Tôi cũng không dám lợi dụng anh, nhìn tuổi của anh sợ rằng tôi còn phải kêu bằng chú đấy. Chú, nếu chú đã có quan hệ thì cho mọi người ngồi ở đây hai cân phiếu thịt, chúng tôi đều sẽ rất biết ơn chú."

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ