Chương 21. Dạy con và Hôn hôn

124 8 1
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
5387 chữ

Đám người Trình Phúc Quân đứng ở dưới đất nhìn đã sớm trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời.

Trình Như Sơn thọc tổng cộng bốn cái lỗ, sau đó anh nhảy trực tiếp từ trên mái hiên xuống, ném gậy gộc, lại phủi phủi tay, “Được rồi, chúng ta mang đồ đạc về thôi.”

Tuy rằng một chút đồ vật này không đáng bao nhiêu tiền, chỉ có vài hào, nhưng cho dù anh lấy về rồi đem ném đi cũng không muốn để lại cho Trình Như Hải! Anh chính là xấu tính như vậy đấy!

Lúc trước Diêm Nhuận Chi bất hòa cũng không cùng Trình Như Hải so đo nhiều như vậy, bà vốn cảm thấy dù sao gia đình mình không làm nhiều việc, nên cũng không đề cập đến một số vấn đề.

Trình Như Sơn lại dọn chiếc bàn ăn cũ bằng cây du đã được đánh bóng từ trong phòng chính ra ngoài, cùng với một cái tủ quần áo hai cửa sơn mài màu đen mà anh cũng đã chuộc lại. 

Trước đây Trình Như Hải kiếm công điểm chỉ để bản thân có cơm ăn, cũng không có tiền, tiền đều là do Trình Như Sơn kiếm về, anh đổi cả mạng sống để nuôi gia đình, không phải để Trình Như Hải ức hiếp mẹ và vợ con anh.

Khương Lâm thấy anh hung hăng đá Trình Như Hải ra ngoài, ánh mắt âm trầm đáng sợ, một khắc kia cô đột nhiên giật mình, cho rằng anh sẽ nổi điên. Nhưng khi tầm mắt anh đảo qua người cô lại mang theo dịu dàng cùng áy náy, lúc nhìn về phía con trai, vẻ u ám khắp người lập tức biến mất, trở nên mềm mại hơn rất nhiều. 

Tầm mắt cô bị Trình Như Sơn hấp dẫn mà nhìn chằm chằm vào anh, trái tim cũng không chịu khống chế mà đập bang bang trong lồng ngực, mất đi tiết tấu thông thường.

Cô nhìn Trình Như Sơn nhảy lên nóc nhà, nhìn anh một mình khiêng tủ quần áo nặng nề ra ngoài, lại nhìn anh sải bước đến bên cô.

Cô vốn muốn lên tiếng, lại không biết phải nói gì, vào giờ khắc này cô đột nhiên có một loại ảo tưởng, nếu cô xuyên qua sớm hơn, Đại Bảo Tiểu Bảo cũng sẽ không đáng thương như vậy.

Trình Như Sơn đi tới trước mặt Khương Lâm, toàn thân lạnh lẽo đã biến mất, cả người anh mềm ấm như một đứa trẻ, anh cúi đầu nhìn cô, sau đó dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt, rồi anh hôn lên tóc cô, “Thực xin lỗi.”

Trình Đại Bảo và Trình Tiểu Bảo thấy thế cũng chạy tới, Trình Tiểu Bảo nhào tới ôm lấy chân Khương Lâm, Trình Đại Bảo do dự một chút rồi cũng ghé sát lại.

Khương Lâm ngẩn ra, không nghĩ tới anh chẳng những không trách mình, mà ngược lại còn hành động như vậy, nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, cô biết rằng anh đang rất khó chịu, liền nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Cô ngẩng đầu lên muốn mỉm cười với anh, lại thấy đôi mắt đen nhánh ấy đỏ hoe, còn long lanh ánh nước.

Cô cố gắng kìm xuống không cho nước mắt chảy ra, cười nói: “Tất cả đều đã qua, tương lai rồi sẽ tốt đẹp.” Cô lại nhìn Đại Bảo Tiểu Bảo nói: “Đi thôi, chuyển đồ đạc nhà chúng ta đi!”

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ