Chương 16.2. Tôi là Trình Như Sơn

84 7 1
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
4839 chữ

Một cái tát này quá vang, khiến người bán hàng và cả đám đông chen chúc xung quanh giật nảy mình, không rõ nguyên nhân mà nhìn bọn họ.

Đây là đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau sao? Chao ôi, cô gái này cũng thật lợi hại, trước công chúng cho người đàn ông của mình một bạt tay, chuyện lớn đấy.

Khương Lâm: “Đừng tưởng rằng anh kêu được tên tôi là có thể cùng tôi lôi kéo làm quen, tôi căn bản không quen biết anh, nếu anh còn dám đi theo thì tôi liền đi Cục Công An báo nguy!”

Trình Tiểu Bảo ngơ ngác, không hiểu mọi chuyện sao lại thế này, Trình Đại Bảo thì nhấc chân nhỏ hung hăng đá vào bắp chân Trình Như Sơn, kết quả cậu bé đau đến khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại.

Khương Lâm vội bế Tiểu Bảo lên, sau đó nắm tay Đại Bảo chen ra khỏi đám đông. Bởi vì cô cho người đàn ông kia một cái tát nên trong nhóm người liền có vài tên đàn ông bỡn cợt mà đứng huýt sáo, hoặc cười lớn, hoặc vội né tránh nhường đường cho cô.

Còn có người cười nói “Chị dâu này, vợ chồng đều là đầu giường đánh cuối giường hòa, chị ở chỗ này đánh người đàn ông của mình, có hơi không thích hợp lắm nhỉ.” Nói xong liền như có thâm ý mà cười rộ lên.

Khương Lâm hơi sợ hãi, ở kiếp trước trong xã hội đã từng xảy ra trường hợp cô gái bị người đàn ông lôi kéo gọi là vợ, người qua đường không rõ chân tướng cứ tưởng là thật. Người đàn ông này lớn lên tuấn tú lịch sự, lại cao ráo đẹp trai, nếu anh ta nói mình là chồng cô, hai vợ chồng có chút mâu thuẫn nên cãi vả rồi đem cô bắt lại, chỉ sợ người khác cũng tin là sự thật.

Bất thình lình cô đột nhiên xuyên qua một nơi xa lạ, vẫn luôn cảm thấy bất an. Trong lúc sốt ruột cô lập tức đem Đại Bảo cũng bế lên rồi liều mạng bỏ chạy.

Người bán hàng kia vẫn có kiên nhẫn chờ Trình Như Sơn, cô ta thấy anh quay đầu nhìn chằm chằm hướng mà người phụ nữ và mấy đứa bé rời đi, còn hỏi: “Tôi nói này vị này đồng chí giải phóng quân, anh muốn đuổi theo vợ mình hay vẫn là đứng mua vải bố?”

Người phụ nữ đanh đá như vậy, còn định giữ lại chờ ăn tết chắc?

Trình Như Sơn nghe xong lời nói của Khương Lâm, liền hiểu được là cô không nhận ra anh, mà ngược lại còn xem anh như người xấu. Anh xách ba lô lên, nhìn người bán hàng nói: “Tôi sẽ mua sau.” Anh nói xong xoay người liền đi.

Người bán hàng vội cầm lấy phiếu vải bố đưa cho anh: “Phiếu của anh đây.”

Trình Như Sơn cũng không quay đầu lại: “Làm phiền cô giữ giúp tôi, một lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Khương Lâm bế hai đứa nhỏ, thật vất vả mới ra khỏi Cung Tiêu Xã, trước tiên cô đem bọn nhỏ đặt xuống đất rồi đứng thở dốc. Cô theo bản năng quay đầu lại, phát hiện tên biến thái kia vậy mà cũng theo ra!! Tầm mắt anh lập tức khóa chặt vào cô!

Da đầu Khương Lâm lập tức co lại, vội vàng dẫn Đại Bảo Tiểu Bảo bỏ chạy.

“Khương Lâm!” Trình Như Sơn không chút khách khí mà gạt đám người xung quanh ra, rời khỏi Cung Tiêu Xã, anh gọi lớn tên cô, nào ngờ ở phía đối diện cũng có một người đàn ông đang kêu tên cô, cô thì vui mừng mà dẫn hai đứa bé chạy về phía người đó.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ