Edited by Olwen in Wattpad
3029 chữHai vợ chồng bà Triệu hoàn toàn không hiểu Khương Lâm dựa vào đâu mà dám mở miệng đòi một vạn đồng.
Hằng ngày bọn họ chi tiêu hầu hết là lấy vật đổi vật, tiền tiêu xài cũng chỉ là xu, hào, nhiều lắm cũng là mấy đồng, hai mươi đồng đã là một số tiền lớn, càng không có cơ hội để nghĩ đến một trăm đồng, huống chi là một vạn.
Khương Lâm nhìn khuôn mặt bọn họ mờ mịt, đành phải nói: “Hai trăm đồng làm sao đủ? Một đứa phải năm nghìn, hai đứa là một vạn. Thiếu một đồng thì không cần bàn tới nữa!”
Nếu hiện tại cô chủ động nói không bán, đối phương chắc chắn sẽ dây dưa, thà rằng đẩy giá cao ngất trời, bọn họ không đủ sức đành phải bó tay.
“Sao cô không ăn cướp luôn đi!” Bà Triệu cùng chồng tức điên, nhìn Khương Lâm như kẻ cướp, không rõ tại sao cô lại đột nhiên giở công phu sư tử ngoạm.
Thấy ánh mắt bọn họ có chút hung ác, Khương Lâm duỗi tay liền nhấc phích nước nóng đang để trên bàn lên.
“Buông ra, đặt xuống!” Bà Triệu biến sắc, cái phích nước này hơn năm đồng, bà ta không thể để cô đập vỡ được.
Khương Lâm: “Bà yên tâm, tôi cầm rất chắc, không rơi đâu.”
“Thôi, không cần nữa!” Ông Triệu dậm chân tức giận, “Quên đi, chúng ta mua đứa bé khác, chỗ bọn họ gặp lũ lụt, nhiều con nuôi không xuể, mua đứa càng nhỏ càng dễ dạy bảo.”
Vốn dĩ vợ chồng bà Triệu cũng chỉ là người bình thường, tuy rằng muốn mua đứa bé, nhưng cũng không dám lừa gạt cướp đoạt, Khương Lâm không bán thì bọn họ cũng không còn cách nào khác. Rốt cuộc trong lòng cũng có chút luyến tiếc hai đứa bé xinh đẹp Đại Bảo và Tiểu Bảo kia, hai vợ chồng tức giận đến phát nghẹn.
“Về sau có cho tôi cũng không thèm!” Bà Triệu oán hận mắng, “Ngoại trừ nhà tôi, tuyệt đối không ai có thể bỏ ra hai trăm.”
Khương Lâm: “……” Bà nằm mơ đi.
Cô ôm phích nước nóng nhìn chằm chằm hai vợ chồng ở đối diện đang khẩn trương, “Các người không mua đứa nhỏ cũng không quan trọng, nhưng chuyện hai người đánh vào đầu tôi thì không thể cứ bỏ qua như vậy.”
Cô thật sự sợ đau, mới vừa xuyên qua đầu liền đau như muốn nổ tung, huyệt Thái Dương bên trái còn có một vết bầm, sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy được?
Bà Triệu vội vàng giải thích, “Là chính cô tự té ngã, chúng tôi không đánh cô!”
Khương Lâm: “Bà không xô đẩy làm sao tôi ngã được? Không cần biết, tiền thuốc men bà phải đền cho tôi.”
Bà Triệu đau đớn gần như nhảy dựng lên, “Đầu cô cũng không bị gì, lại còn dám đòi tiền thuốc men? Nếu cô muốn, tôi sẽ gọi thầy thuốc trong thôn đến xem thử? Nhiều nhất chỉ tốt vài đồng dầu cao Vạn Kim.”
Khương Lâm: “Nhìn qua không có gì thật, nhưng có lẽ là nội thương bên trong? Bà không biết đấy thôi, có những người lúc té ngã thì không có việc gì, nhưng khi trở về thì không phải là xảy ra chuyện sao? Bởi vì trong đầu có máu bầm. Vừa lúc bà mời thầy thuốc đến xem, nhân tiện đưa tôi đi bệnh viện huyện luôn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃN
General FictionHán Việt: Thất linh chi bưu hãn nữ tri thanh Tác giả: Đào Hoa Lộ Editor: Olwen Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Độ dài: 104 Chương + 2 Phiên ngoại Ngày đào hố: 02/09/2023 Nguồn: Wikidich Thể loại: Cận đại, Xuyên không, Sủng, Điền văn, Làm ruộng, Làm g...