Chương 7. Náo loạn

75 8 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
3681 chữ

Chỗ này ngoài nồi chén bể ra thì cũng không có gì quý giá cần phải bảo vệ, cứ tùy tiện để Lưu Hồng Hoa đập vỡ, về sau liền bắt cô ta bồi thường gấp mười lần.

Nhưng Diêm Nhuận Chi thì không bỏ được, “Đây là đồ dùng ngày thường của chúng ta……”

“Bỏ đi mẹ. Những cái đồ dùng rách nát này thì có gì hiếm? Cô ta đã dám đuổi đến tận đây thì sao chúng ta có thể để cho bọn họ dễ dàng ra về thế được?” Sức Khương Lâm khá lớn, lôi kéo Diêm Nhuận Chi rời đi.

Ở đằng trước, Đại Bảo đã dắt Tiểu Bảo chạy nhanh như chớp tới trụ sở đại đội.

Khương Lâm nghe phía sau vang lên từng tiếng âm thanh đồ vật bị đập vỡ cũng mặt kệ, nhanh chóng kéo Diêm Nhuận Chi đến trụ sở đại đội.

Lúc này, mặt trời đã dần buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây, ve sầu từ dưới tán cây bò ra, thỏa sức kêu ầm ĩ.

Trụ sở đại đội hiện nay vốn ban đầu là đại viện của nhà họ Trình, lúc này đang mở rộng cửa, trong viện trồng một cây ngô đồng lớn, trên cành treo một chiếc chuông đồng cổ, thường ngày, đại đội làm công, mở họp hay báo giờ đều dùng chiếc chuông đồng này để thông báo.

Khương Lâm chạy tới nơi liền liên tục gõ vào chuông.

Diêm Nhuận Chi hoảng sợ, Trình Đại Bảo tròn mắt nhìn, còn nhóc con Tiểu Bảo thì chụm hai tay nhỏ hô ‘mẹ cố lên’.

“Có chuyện gì vậy?” Người đang trực ban trong trụ sở đại đội bộ chạy ra hỏi, lúc nhìn thấy Khương Lâm liền hơi sửng sốt, “Thanh niên trí thức Khương, không phải cô đã xin nghỉ phép để trở về thành phố thăm người thân rồi sao?”

Khương Lâm phớt lờ anh ta rồi tiếp tục rung chuông, cho đến khi vài cán bộ đại đội chạy đến hỏi thăm, cô mới dừng lại.

Thư ký đại đội Trình Phúc Quân, đại đội trưởng Trình Phúc Liên, chủ nhiệm hội phụ nữ Trình Ngọc Liên và chủ nhiệm trị an Vương Cương, rất nhanh sau đó còn có mấy đội trưởng đội sản xuất cũng đều tới.

“Con bà nó, cô gõ chuông nhiều như vậy làm gì?” Trình Như Hải phát hỏa nhìn Khương Lâm.

Vợ hắn đang yên ổn ở đó nghiền ngô, cô ta lại dẫn thằng ranh con Đại Bảo đến gây rối, còn dám ra tay đánh vợ hắn, bây giờ lại chạy đến đây kiếm chuyện, đúng là thiếu đòn mà. 

Khương Lâm hừ nhẹ, nhỏ giọng châm chọc nói: “Giúp anh gõ chuông tang đấy, để anh mau thanh tỉnh lại.”

Sắc mặt Trình Như Hải xanh mét, lập tức gân cổ mắng: “Cô cái đồ độc phụ, đúng là thiếu đòn mà.” Vừa dứt lời hắn liền giơ tay muốn đánh vào mặt Khương Lâm.

Dễ gì Khương Lâm sẽ đứng im để cho hắn đánh? Cô nhanh nhẹn tránh ở phía sau nhóm cán bộ, “Đồng chí thư ký, ở đây có cán bộ ức hiếp dân lành này.”

Trình Phúc Quân là do lão thư ký Thương Vĩ Nghiệp lúc trước đề bạt lên, ông vẫn luôn ghi nhớ ông ấy đã nhiều lần nhắc nhở, muốn ông chiếu cố gia đình Trình Như Sơn một chút.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ