Edited by Olwen in Wattpad
2985 chữMạnh Y Y đi tới cửa, ngửi được mùi hành lá tỏa hương thơm phức, liền biết sáng nay nhà Khương Lâm có đồ ăn ngon, cô ta không khỏi nhanh chân tiến lên.
Cô ta tất nhiên không phải tới ăn chực, mà là tới thăm hỏi em gái nhà mình, nhưng đương nhiên, dựa theo tính theo tính tình của người em gái này, nhất định sẽ mời cô ta ở lại ăn.
Mạnh Y Y tràn đầy tự tin đi vào nhà họ Trình, “Lâm Lâm, thím, đêm qua mọi người ngủ ngon chứ?”
Diêm Nhuận Chi đối với người ngoài luôn tươi cười khách sáo, “Thanh niên trí thức Mạnh à, cô đã ăn gì chưa?”
Ánh mắt Mạnh Y Y đảo qua nhìn thấy bọn họ đang ăn mì sợi, vừa phân gia liền ăn cả một nồi toàn là mì sợi, thật đúng là biết hưởng thụ. Cô ta mỉm cười, “Cháu còn chưa ăn.” Nói xong, cô ta xách chiếc ghế cạnh chân tường tới ngồi vào bàn, chờ Khương Lâm mời cô ta cùng ăn.
Nào biết đâu Khương Lâm vậy mà lại bình tĩnh húp sạch bát mì sợi trong tay, sau đó còn ra hiệu cho Đại Bảo đang kinh ngạc đến ngây người ở một bên và nhóc con ngốc nghếch Tiểu Bảo, ý bảo bọn nhỏ ăn nhanh lên. Hai đứa nhỏ hiểu ý, lập tức bưng bát lên húp sạch thấy cả đáy, còn dùng mu bàn tay lau miệng.
Vốn dĩ Mạnh Y Y chắc chắn Khương Lâm sẽ phục vụ cô ta ngay lập tức, nhưng không nghĩ đến con nhỏ đó sẽ làm lơ mình, trong lòng cô ta lập tức không vui.
Diêm Nhuận Chi giả vờ tỏ ra ngượng ngùng, “Thanh niên trí thức Mạnh, chúng tôi chỉ nấu một chút mì sợi, đều đã ăn sạch cả rồi, ở đây tôi chỉ còn nửa chén nước mì, cô……”
Mạnh Y Y nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, lại cười nói: “Thím thật là khách khí, cháu không ăn đâu, một chút nữa cháu trở về ăn là được. Cháu là muốn đến xem mọi người dọn đến chỗ ở mới có tốt không, dọn dẹp như thế nào rồi, cháu tới giúp đỡ mọi người một chút ấy mà.”
Khương Lâm nói với Đại Bảo Tiểu Bảo: “Ăn xong rồi thì hai đứa đi chơi một lát đi.” Đứa trẻ lớn chừng ấy cũng chưa làm được việc gì.
Diêm Nhuận Chi còn có công việc thêu thùa, nên ăn xong bà cũng nhanh chóng cầm kim chỉ khay đan đi đến dưới cây cổ hòe hóng mát làm việc. Đến cổng lớn bà thì thầm dặn Đại Bảo và Tiểu Bảo, lúc mặt trời rọi tới tán cây phía đông cổ hòe thì nhớ về nhà lấy bát mì sợi trong bếp ra ăn, mì để lâu hơn hai tiếng sẽ không còn ăn được nữa.
Chờ bọn họ đi rồi, Mạnh Y Y liền ngồi vào chỗ của Diêm Nhuận Chi, nửa thật nửa giả mà nói giỡn: “Lâm Lâm, có phải mẹ chồng em cố ý hay không, chị thấy bà ta là đang đề phòng em đấy.”
Cô ta và Khương Lâm đã chơi với nhau từ nhỏ, tất nhiên sẽ không tin hai người lại đột nhiên xa cách, chắc chắn là bà già kia đã nói gì rồi.
Khi Khương Lâm còn nhỏ, cha mẹ cô tương đối nghiêm khắc, bởi vì tính tình họ luôn thẳng thắng nên thường hay làm mất lòng người khác, những người hàng xóm ham món lợi nhỏ đều từng bị bọn họ chỉ trích. Ai cũng nói bọn họ giả vờ keo kiệt nhưng thật chất lại biết lợi dụng người khác hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃN
Художественная прозаHán Việt: Thất linh chi bưu hãn nữ tri thanh Tác giả: Đào Hoa Lộ Editor: Olwen Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Độ dài: 104 Chương + 2 Phiên ngoại Ngày đào hố: 02/09/2023 Nguồn: Wikidich Thể loại: Cận đại, Xuyên không, Sủng, Điền văn, Làm ruộng, Làm g...