Chương 15. Trình Như Sơn trở về

65 5 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
4763 chữ

Khương Lâm thở dài: “Trong thôn chúng em có mấy bà lão, bởi vì một vài nguyên nhân mà cuộc sống khá khó khăn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Em thấy họ biết làm cái này……” Trước tiên, cô tung ra lá bài tình cảm nhằm tỏ vẻ đáng thương, phụ nữ đối với những người nghèo khổ xa lạ lại càng dễ nảy sinh lòng đồng tình, tránh cho chị ta ép giá quá mức ác liệt. 

Quả nhiên, trên mặt Lý Nguyệt Quế liền lộ ra thần sắc không đành lòng, “Thật đáng thương.” Không cần phải nói chị ta cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nếu như những người đó thành phần không tốt, bị con cái phân rõ giới hạn, sẽ không có ai chăm sóc, thật đáng thương biết bao.

Chỉ cần họ không phải là phần tử tích cực một lòng muốn dựa vào phong trào vận động mà bò lên trên thì người bình thường khi nghe được câu chuyện này, hầu hết đều sẽ tỏ vẻ đồng tình.

Nhìn thấy phản ứng của chị ta, Khương Lâm liền chớp thời cơ lấy ra mấy món đồ thêu, có khăn tay, túi tiền nhỏ, hình thêu đa dạng như hoa sen, hoa mai, hoa lan,... Diêm Nhuận Chi thêu rất nghiêm túc, các mẫu thêu lại cực kỳ độc đáo, cho dù những món đồ này không phải được giao nhiệm vụ để nộp lên trên thì bà vẫn cố gắng làm đến vô cùng hoàn hảo. 

Khương Lâm vừa lấy ra đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, ngay cả đại sư phụ đang đứng bếp cũng đến xem.

Lý Nguyệt Quế lập tức cầm lấy, chị ta lật qua lật lại, thích đến không nỡ rời tay, xem đến món nào cũng đều không kiềm lòng nổi, “Em gái, bao nhiêu tiền một cái thế?”

Diêm Nhuận Chi thêu đồ vật bán cho Cung Tiêu Xã đã giúp đại đội kiếm không ít tiền, vậy nên Khương Lâm liền dựa theo giá cả của Cung Tiêu Xã mà nói: “Nhóm khăn tay của các bà lão là bảy hào, túi tiền tám hào. Em giúp chạy việc vặt, ngồi xe tới, còn phải ăn một bữa cơm nên tính thêm tiền chạy việc. Tổng cộng khăn tay là tám hào, túi tiền chín hào. Nhưng chị Lý đây là người quen, coi như em mua giúp chị, không lấy tiền thêm.”

Giá cả đương nhiên là không hề rẻ nhưng cô không có nhiều hàng, nên chỉ biết bán một món liền kiếm lời một món vậy.

Hơn nữa việc thêu thùa nhiều rất có hại cho đôi mắt, cho nên đắt cũng là ở điểm này.

Hiện nay trong thành phố bày bán các loại khăn tay in hoa, vừa mỏng lại còn không đẹp nhưng giá cả cũng đã hơn ba hào. 

Cô sợ Lý Nguyệt Quế ngại đắt nên không nhắc đến vấn đề giá cả nữa, thay vào đó cô lấy ra một chiếc khăn tay màu lam nhạt thêu hình một bụi hoa nhỏ buộc lên tóc, “Chị Lý, chị thấy có đẹp không? Vừa gọn gàng lại thanh lịch.”

Tóc Khương Lâm dài đến vai, không thắt bím, dùng khăn tay buộc lên trông đặc biệt mỹ lệ, đại sư phụ nhìn thấy cũng hơi động lòng muốn mua về cho vợ mình buộc tóc.

Trình Tiểu Bảo vỗ tay nhỏ: “Mẹ thật xinh đẹp!”

Trình Đại Bảo cũng nhìn mẹ không rời mắt.

Lý Nguyệt Quế cười rộ lên, “Buộc lên đầu em đúng là rất đẹp nhưng chúng tôi thì không được, mái tóc này vừa xoăn vừa khô vàng, lại còn mỏng thưa thớt.” Nói xong còn liếc mắt nhìn đại sư phụ một cái.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ