Chương 3. Bỏ trốn

87 7 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
3152 chữ

Nhớ tới hai đứa bé bị ghét bỏ, Khương Lâm vô thức bước nhanh hơn, đi đến cuối con đường liền nhìn thấy bọn nhỏ đang xem ve sầu.

Một đám con nít làn da đen bóng, đứa thì trần truồng, đứa thì kéo quần lên tận ngực, hầu hết đều đi chân trần. Trong đám trẻ nổi bật hai đứa bé, bộ dạng sáu bảy tuổi, làn da trắng nõn lại còn rất xinh đẹp.

Khương Lâm không lên tiếng, đứng cách đó không xa cẩn thận nhìn bọn nhỏ. Loại cảm giác này thật thần kỳ, dung mạo bọn nhỏ có chút giống ảnh chụp của cô khi còn bé.

Hai đứa bé có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng khác biệt cũng không hề nhỏ. Đứa bé cao hơn đang nhấp nhấp cái miệng nhỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc chính là Trình Đại Bảo, còn đứa bé thấp hơn, nhìn ngây thơ hồn nhiên chính là Trình Tiểu Bảo đang cười hết sức vui vẻ.

Thấy mẹ đến, Trình Tiểu Bảo cười đến càng xán lạn, ngọt ngào cất tiếng gọi, "Mẹ ơi!"

Trình Đại Bảo lại không vui, khuôn mặt nghiêm túc, đề phòng mà nhìn chằm chằm Khương Lâm.

Đừng thấy nó còn nhỏ mà lầm, rất khôn khéo đấy, bởi vì thành phần trong nhà không tốt, hoàn cảnh tế nhị nên ngày thường bà nội cũng hay dạy nó một chút, vì vậy so với những đứa bé cùng trang lứa, Trình Đại Bảo trưởng thành hơn rất nhiều.

Trình Đại Bảo cùng mẹ không thân thiết, nó luôn cảm giác mẹ không xem bọn nó như con ruột, đối với bọn nó cũng không giống như những người mẹ khác thương yêu con mình. Từ khi Trình Đại Bảo hiểu chuyện đến nay, nó chỉ nhớ kĩ biểu cảm đầy ghét bỏ của mẹ, vậy nên nhóc con không thích tới gần Khương Lâm.

Trình Đại Bảo cảm thấy em trai mình thật khờ, mỗi lần nhìn thấy mẹ liền ngô nghê cười như một chú nai con ngốc nghếch. Ngược lại, mẹ nhìn thấy nó thì vô cảm như người lạ, khi thấy phiền liền trở mặt mắng hai câu, thậm chí lúc tâm trạng không tốt còn đánh bọn nó không thương tiếc. Thế mà Tiểu Bảo cũng chỉ khổ sở trong chốc lát, vừa xoay người, cu cậu liền quên mất, sau đó đâu lại vào đấy, đúng là điển hình của việc nhớ ăn không nhớ đánh mà.

Rõ ràng mới bị mắng xong, nhóc con lại nhanh chóng quên mất!

Sáng nay, mẹ nói muốn dẫn nó cùng Tiểu Bảo trở về thành phố thăm ông bà ngoại đang đổ bệnh, nó vốn dĩ không muốn đi theo, nhưng bà nội nói không có việc gì, mẹ cũng nhiều lần đảm bảo rằng lâu nhất một tháng sẽ về nhà, nó mới cùng Tiểu Bảo đi theo mẹ ra cửa.

Bọn họ nửa đường đi nhờ xe máy kéo xuống đây, kết quả chưa đến huyện thành, ngược lại tới thôn này mẹ liền tống cổ bọn nó ở chỗ này xem ve sầu, chính mình lại chui vào một hộ nhà.

Mẹ đã nói nhà ông bà ngoại là ở tỉnh thành, nên chắc chắn không phải thôn này. Vậy mẹ đang muốn làm gì?

Từ khi Khương Lâm tiến vào ngôi nhà kia nó đã nhìn chằm chằm, lúc này cô từ ngõ nhỏ đi ra, nó lại cảm thấy không thích hợp.

Mẹ chưa bao giờ nhìn thẳng vào bọn nó, vì sao lúc này lại nhìn chằm chằm vào mình? Tuy rằng ánh mắt không thân thiết nhưng cũng không chứa đầy sự ghét bỏ và không kiên nhẫn như lúc trước.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ