Chương 11. Tôi từ chối

65 5 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
3148 chữ

Người sĩ quan nhướng mày: “Không có.”

Trình Như Sơn: “Vậy tôi lựa chọn từ chối.”

Vị sĩ quan còn chưa kịp có phản ứng gì thì sắc mặt viên quản ngục ở bên cạnh đã trầm xuống, “Trình Như Sơn, cậu hồ đồ sao?”

Chuyện tốt đến thế này lại còn từ chối, đầu óc cậu bị nước vào à?

“Này, hung dữ như thế làm gì?” Người sĩ quan cười cười, “Chắc là cậu chưa biết đãi ngộ của đội 518 chúng tôi rồi. Tới đây, tôi nói cho cậu nghe, họ đều là những người giống cậu, đều trải qua tuyển chọn từ đội cảm tử, lại tiến vào đội đặc nhiệm chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng thông qua bao khảo nghiệm sống còn mà trúng cử. Năm đầu tiên tiền trợ cấp một tháng là một trăm hai mươi sáu đồng, cơm nước no nê, còn có thể cung cấp cho cậu thêm bốn mươi bốn cân phiếu gạo, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa.”

Đãi ngộ tốt như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không ai có thể từ chối được.

Nào ngờ Trình Như Sơn ở đối diện nhìn anh ta một cái, rồi rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Trưởng quan, tôi…… Không có giác ngộ trở thành quân nhân.”

“Hả?” Vị sĩ quan tò mò mà nhìn anh, “Không có giác ngộ? Cậu xuất thân từ đội cảm tử, ở đội đặc vụ cũng chấp hành tốt mọi nhiệm vụ, vậy mà còn chưa đủ giác ngộ nữa à? Này tiểu tử, cậu nói rõ cho tôi biết, giác ngộ của cậu rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào?”

Trình Như Sơn lại mím chặt môi không nói lời nào.

Viên quản ngục ở bên cạnh thì thầm vào tai vị sĩ quan, nói: “Thành phần.”

Người sĩ quan ‘à’ một tiếng, “Cái này à, không có việc gì, chúng tôi không xem thành phần, chỉ coi trọng lòng trung thành. Người trải qua được khảo nghiệm, tất cả đều là những chiến sĩ trung thành, tất nhiên là đủ tư cách.”

“Không phải.” Trình Như Sơn vẫn lần nữa cự tuyệt, nhưng anh lại không giải thích.

“Các cậu.” Người sĩ quan chỉ vào cửa, “Các cậu ra ngoài trước, tôi muốn cùng cậu ta tâm sự một chút.”

“Đội trưởng Sầm, như thế là trái quy định, tôi còn phải ghi chép lại cuộc trò chuyện.” Thư ký viên có hơi khó xử.

Đội trưởng Sầm vỗ lên đầu cậu ta, “Cậu thì nhớ cái rắm, người ta từ đầu tới cuối cũng chưa nói được mấy chữ, cậu nhớ được cái gì?” Dứt lời, anh ta kéo cuốn vở lại xem, vừa nhìn liền thấy trên giấy viết: Trình Như Sơn, xuất thân địa chủ, nghiệp vụ giỏi giang, không đủ tư tưởng.

Ngay sau đó, anh ta liền xé trang giấy xuống, vo thành viên rồi nhét vào túi thư ký viên, “Ra ngoài hút điếu thuốc đi.”

Thư ký viên: “Đại đội trưởng, tôi không biết hút thuốc.”

“Không biết thì học!” Đội trưởng Sầm lấy bao thuốc lá của mình ra nhét vào túi cậu ta, “Tùy tiện hút.”

Chờ thư ký cùng viên quản ngục đi rồi, trong phòng chỉ còn lại đội trưởng Sầm và Trình Như Sơn.

“Nào, nói cho tôi nghe một chút, cậu đừng sợ, ở chỗ này không có đấu tranh chính trị gì, cũng không có ai quan tâm đến thành phần đâu. Tôi là từ Liên Xô trở về đây, bọn họ còn từng nghi ngờ tôi theo Liên Xô cơ đấy.”

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ