Chương 9. Chị em tốt ra chủ ý

72 5 0
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
2915 chữ

Tuy rằng Trình Thiết Cương không hiểu đây là có ý gì, nhưng từ ánh mắt khinh thường của Khương Lâm, nó liền biết không phải chuyện tốt. Nó tức giận đến mức không ngừng bóp tay vang lên từng tiếng “rốp rốp”.

Diêm Nhuận Chi lau nước mắt: “Năm đó thằng cả cùng người nhà phân rõ giới hạn, nhưng vẫn ăn uống ở trong nhà. Sau này, Chính phủ cho phép chuộc cái phòng nhỏ về để ở, trong nhà không có tiền, vẫn là Đông Sinh ở bên ngoài chạy xe vận chuyển hai năm mới kiếm được tiền, nó còn nhỏ hơn mười tuổi so với thằng cả đấy.”

Nhớ tới con trai, tim bà đau như bị dao cắt.

Lúc Trình Như Hải nói Đông Sinh không thể trở về nữa, bà trốn ở nơi không người mà khóc hết nước mắt. Năm đó cha chồng cùng với cha bà bị bắn chết, anh trai bà cũng chết, còn có rất nhiều người chịu không nổi tủi nhục mà thắt cổ, nhảy sông, hiện giờ con trai bà cũng…… May mắn thay, bà còn có cháu nội, cháu nội chính là mạng của bà…… Nếu không, bà cũng thật sự không kiên trì nổi.

Mấy người đàn ông trung niên đều thở dài, “Đông Sinh là một đứa trẻ tốt.”

Sắc mặt Trình Như Hải nhanh chóng trắng bệch, hắn không nghĩ tới thái độ mọi người lại đột nhiên thay đổi, trước đó rõ ràng đều phủi tay xem náo nhiệt, bây giờ sao lại đứng ra chống lưng cho quả phụ này rồi?

Hừ, chẳng lẽ tất cả đều coi trọng sắc đẹp của hai quả phụ già trẻ này ư?

Trình Phúc Quân nói: “Vậy thì chia thêm cho hai đứa bé hai gian nhà ở, để khi bọn chúng trưởng thành còn tính đến chuyện cưới vợ……”

“Bí thư Chi bộ à!” Trình Như Hải lập tức kêu oan, “Nhà tôi cũng có hai đứa con trai, cũng phải cưới vợ cho bọn nó vậy. Lại nói hai trăm đồng là ở thời điểm chưa phân gia, sao còn có thể tính ở hiện tại được? Nếu nói như vậy, có phải chúng ta cũng nên đem chuyện kiếm công điểm cho trong nhà ra nói nốt hay không?”

Diêm Nhuận Chi lập tức nói: “Nhà mẹ đẻ của vợ anh muốn một trăm đồng tiền cùng hai thước vải bố, hai cái chăn mền. Số công điểm mà anh kiếm về, chúng ta ăn cơm còn không đủ. Tiền cho anh kết hôn là do tôi mượn trong đội, sau lại nhờ Đông Sinh nên tránh được nạn đói. Thằng cả, anh tự vuốt lương tâm mình mà xem, sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời như thế?”

Lưu Hồng Hoa nghe bà nói, lập tức gân cổ lên cãi: “Nhà ai kết hôn mà không cần lễ hỏi? Nhà họ Lưu thật vất vả nuôi lớn con gái, chẳng lẽ tay trắng gả cho nhà bà làm con dâu sao?”

Diêm Nhuận Chi hừ một tiếng, “Vợ Đông Sinh một xu lễ hỏi cũng không có, lẽ ra phải nên cho nó một trăm đồng mới đúng.”

Từ sau khi thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhóm xã viên đều vui vẻ muốn cưới bọn họ, một là bởi vì họ có văn hóa, hai là lấy thanh niên trí thức thì không cần lễ hỏi. Cho nên, tuy rằng thanh niên trí thức nhìn có vẻ yếu đuối, làm không được việc nặng, nhưng cũng có không ít gia đình vẫn muốn cưới về nhà. 

Thành phần gia đình Trình Như Sơn không tốt, anh lại không chịu cùng cha phân rõ giới hạn, cho nên mặc dù người này lớn lên cao ráo đẹp trai thì nhóm xã viên cũng không dám đem con gái gả cho anh.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ