Chương 22. Thân mật và Đe dọa

101 8 2
                                    

Edited by Olwen in Wattpad
4305 chữ

Trình Đại Bảo và Trình Tiểu Bảo cười khúc khích, “Hôn hôn.”

Khương Lâm mặt đỏ suýt nhỏ máu, cô duỗi tay muốn véo ngực Trình Như Sơn, kết quả da thịt anh quá rắn chắc nên chỉ có thể véo được quần áo.

Trình Như Sơn cười nhẹ, cúi đầu muốn hôn cô, Khương Lâm sợ tới mức vội vàng né tránh, nụ hôn của anh liền rơi trên đỉnh tóc cô.

Khương Lâm: “Ban ngày ban mặt, anh đây là phạm tội vô cùng nghiêm trọng.” Sẽ bị xem như lưu manh mà bắt đi diễu hành phố đấy!

Trình Như Sơn buông cô ra, “Anh hôn vợ mình, ai quản được.” Vốn dĩ định trêu em thôi, nếu không thì em có thể né sao?

Khương Lâm mặt đỏ bừng: “Nhưng cũng không thể ở bên ngoài.”

Trình Như Sơn gật đầu, cười: “Được, về sau sẽ ở trong nhà.”

Khương Lâm: “……” Ý cô không phải vậy.

Hai anh em khoác vai nhau cười khúc khích nhìn Đông Sinh trêu chọc Lâm Lâm, tuy rằng bọn nó không hiểu nhưng lại cảm thấy rất thú vị.

Khương Lâm vội vàng tránh ra, “Xay hạt kê thôi, đừng trì hoãn nữa.”

Trình Như Sơn đẩy đá mài, Khương Lâm phụ trách trông coi lương thực, Tiểu Bảo chốc chốc lại trèo lên lưng Trình Như Sơn gia tăng trọng lượng, Đại Bảo thì ngồi trên cối xay giúp cho hạt kê vào.

Khương Lâm: “Lương thực dùng để ăn trực tiếp, không được làm bẩn.”

Trình Tiểu Bảo: “Con có thể khoe mông, không có bụi bẩn đâu.” Trình Đại Bảo: “Không hôi chứ?” Trình Tiểu Bảo: “Em tắm rồi.”

Khương Lâm vì ngăn không cho hai đứa nhỏ phá cối xay, “Lại đây, mẹ dạy hai đứa chơi thiên hạ thái bình.”

Hai đứa bé vừa học liền hiểu, sau đó vui vẻ ngồi chơi.

Khương Lâm liền cùng Trình Như Sơn tập trung xay hạt kê.

Trình Như Sơn đẩy được một lúc, liền dừng lại cho Khương Lâm thu gom bột hạt kê, anh cười nói: “Đổi cho em đẩy.”

Khương Lâm tưởng rằng anh mệt mỏi nên rất tự nhiên mà nhận lấy đá mài, nào ngờ anh trực tiếp ôm cô vào lòng, bàn tay to nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đẩy.

Trong nháy mắt, Khương Lâm bị hơi thở nam tính mạnh mẽ trên người anh bao phủ, lưng cô áp vào ngực anh, cả người đều bị anh ôm gọn trong lòng ngực, trước mặt là đá mài, căn bản không có cách nào trốn thoát!

Tim cô đập như sấm, cảm giác như suýt nhảy ra ngoài.

Trình Như Sơn cúi đầu, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, “Còn sợ sao?”

Giọng nói anh từ tính, lại không quá trầm thấp, mang theo sự nam tính vững vàng. 

Lúc đầu, nhịp tim Khương Lâm đập dồn dập, cô hồi hộp đến đổ mồ hôi, nhưng sau khi bị anh đẩy đi một vòng rồi một vòng, trái tim cô dần bình tĩnh lại.

【EDIT】THẬP NIÊN 70: NỮ THANH NIÊN TRÍ THỨC BƯU HÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ