Chương 18

83 8 0
                                    

Edit by Cam

Rất nhiều thời điểm nhìn những người phàm đó, từ tận xương cốt Muộn Du Bình sẽ cảm thấy bi thương và bất đắc dĩ.

Y nhớ đến từng cây đại thụ đã ngã xuống, lòng lò nóng hổi nghi ngút khói đen, những cái "cương" hữu danh vô thực, còn có khắp nơi nạn đói cận kề. Y nhìn một màn này, cảm giác đã từng buồn cười, từng sợ hãi, cũng vì những thống khổ của người trong cuộc.

Thời điểm Trương Khởi Linh vừa kế nhiệm Trương gia, y đã hỏi người tiền nhiệm, chúng ta vì sao phải nhường nhịn "Nó" như vậy?

Trương Khởi Linh tiền nhiệm nhìn y, ánh mắt cơ trí nhưng tràn đầy mỏi mệt thật bình tĩnh, người đó không trực tiếp trả lời Muộn Du Bình, chỉ nói một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu rõ, ngươi nhìn thấy thì sẽ hiểu.

Sau đó y thật sự hiểu được, khi mà không còn bị thất hồn chứng bắt ép, cũng không cần đầu nhập vào những ngày tháng của chức trách vận mệnh. Y dành rất nhiều thời gian chu du trên mảnh trời đất này, nhìn nhân gian cuồng nhiệt sinh sôi, cả tuyệt vọng và tử vong trên mảnh đất này.

Có lẽ thật sự khi bước đến cái chết, bọn họ mới có thể biết được cái gì là giá trị chân chính và ý nghĩa. Nhưng có càng nhiều người thẳng đến khi chết cũng không rõ được điều này.

Từng có đoạn thời gian, Muộn Du Bình đối với xã hội loại người ôm chặt lạnh nhạt, y cảm thấy có lẽ người chính là như vậy, đã không còn đặc biệt xuất sắc, cũng khó có thể chuyên tâm và nhiệt tình. Bọn họ chính là loại sinh vật bình thường hay thậm chí thấp kém, tầm thường mà sinh ra sau đó mê mang mà chết đi. Tuy rằng xác thật không có lựa chọn nào khác, nhưng chính mình thế nhưng sẽ đem chức trách phó thác lên người bọn họ, thật sự là chẳng ra làm sao.

Sau lại, loại ý nghĩ này dần dần phai nhạt, bởi vì y thấy được càng nhiều diện mạo khác biệt được phô bày ra bên ngoài, cá tính bắt đầu thay đổi, rất nhiều người tâm tư phức tạp giống như sao trời thay nhau tỏa sáng, khó có thể thấy rõ, càng không cách nào hình dung. Nó làm xấu xí càng xấu xí, tốt đẹp càng tốt đẹp, mà nhiều hơn là những bình phàm giản dị, từ đấy phô bày giá trị bản thân.

Lúc này, Muộn Du Bình mới chân chính ý thức được bản thân thành thục.

Mỗi người đều có một quá trình thành thục của mình, cùng với kiến thức đã trải qua, mặc kệ y có được thủ đoạn đảo đấu tinh diệu thế nào cũng không lảng tránh vấn đề này, càng chạy không thoát điều hiển nhiên này. Y bắt đầu hiểu rõ giá trị và vị trí của thiện ác xấu đẹp, cường ngạnh muốn phân chia giới hạn, hoặc cưỡng bách một ai phát triển như lý tưởng trong lòng mình, kỳ thật không hề có ý nghĩa.

Sau đó... Sau đó, lúc y hoàn toàn thành thục, có thể thản nhiên đối mặt với vận mệnh gia tộc và đủ mọi cực khổ cá nhân, y gặp Ngô Tà. So với số ít người khác biệt y từng gặp thì Ngô Tà rất đặc biệt, ngay cả y cũng không thể nói chính xác điểm khác biệt đó hay nó khác nhau đến mức nào, nhưng những điều khác biệt ấy tạo thành "Ngô Tà", cũng đem Ngô Tà khắc sâu dưới đáy lòng y, nhớ mãi không quên.

Con người gặp nhau, hiểu nhau, rất nhiều thời điểm là nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu y ở giai đoạn khác gặp được Ngô Tà, có lẽ sẽ không giống hiện giờ, đem một người bình thường đặt ở đáy lòng mà nhớ mãi không quên. Chính vận mệnh đã an bày bọn họ giờ phút này gặp nhau, hơn nữa để bọn họ buộc chặt ở nơi đó.

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ